SỐNG KHÔNG PHẢI LÀ TÌM KIẾM HẠNH PHÚC
Cuộc đời con người là hành trình nhận biết gốc rễ của khổ đau chứ
không phải là hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Bạn có thể sốc với phát ngôn này.
Nhưng thực tế đời sống đang liên tục gửi tín hiệu để bạn nhận ra điều đó không
sớm thì muộn.
Suốt chiều dài cuộc sống, con người liên tục tìm kiếm hay khám phá những
điều gì đó bên ngoài để thỏa mãn mình, để khiến mình thăng hoa và an ổn về mặt
nội tâm. Chỉ bởi họ không thể chịu đựng được những loay hoay và xung đột bên
trong mình. Họ rất sợ đối diện với những điều đó. Họ rất khó đối diện với sợ
hãi, ghen tuông, giận hờn, phiền não... Vì thế họ sẽ khỏa lấp chúng bởi các cuộc
khám phá, và mong rằng một đối tượng nào đó hay một vật chất nào đó sẽ giúp họ
cảm thấy an ổn. Bằng cách này, họ cũng sẽ gặt hái được những hạnh phúc. Họ cũng
sẽ cảm thấy an toàn phần nào. Họ cũng có thể bình tĩnh phần nào khi đối mặt với
những điều kiện mới. Nhưng bình thản không phải là nhờ vào các điều kiện hoàn hảo
mà mình đang có để đối đầu, để tự đắc, mà là một tâm thế vững chãi tự lực bên
trong dù đứng trước rất nhiều sóng gió bên ngoài.
Như vậy, nhận thức càng sâu nghĩa là sự đồng hóa và nương tựa vào hình
tướng càng ít. Để thử thách mức độ giác ngộ của bạn, bạn hãy thử xem sự phản ứng
của tâm mình trước tình huống như phá sản, ly dị, người thương qua đời, bệnh tật...
Vì các điều kiện hoàn hảo không giúp bạn thấy rõ mức độ nhận thức của mình, chỉ
khi những điều kiện bất toàn xảy ra, bạn mới rõ biết cấp độ tâm mình đến đâu.
Khi càng nhận thức về đau khổ, bạn càng thanh thản. Nhưng nếu bạn chống
đối các xung đột bên trong để tìm kiếm hạnh phúc, thì sự thanh thản mà bạn đang
cảm nhận chưa thật sự sâu sắc vì sự thanh thản này xảy ra chỉ đơn thuần là vì bạn
đang có những điều kiện hoàn hảo. Nhưng khi điều kiện hoàn hảo bay hơi, bạn hãy
kiểm chứng lại sự thanh thản bên trong mình.
Cuộc sống là một chuỗi thử thách, để con người nhận ra cuộc sống xuất
hiện không phải là để mang đến cho họ hạnh phúc, mà để họ nhận diện tận cùng sự
khổ đau và 'quẫy đạp' vi tế bên trong họ.
Cho đến khi họ không còn chống đối tất cả những gì xảy đến với mình, họ
phát hiện một sự thanh thản rất sâu rất sâu bên trong mình. Nơi đó, sự thanh thản
nảy không bị lệ thuộc vào các điều kiện bên ngoài.
Lúc đó, bạn nhận ra một điều rằng tất cả con người thế gian đang trải
nghiệm cuộc sống trên hình thái nhân duyên riêng của họ. Kẻ ăn mày tương tự như
Chủ tịch tập đoàn, đều đang phải học ra bài học đúng với căn cơ trình độ của họ.
Không ai hơn ai. Bạn quan sát con người vượt ra khỏi sự so sánh. Lúc này, bạn
không tôn kính ai hơn ai.
Trang Ps

