CHÚNG TA CÀNG SỢ HÃI ĐIỀU GÌ, ĐIỀU ĐÓ CÀNG DỄ DÀNG XẢY RA
Ngay cả khi chúng ta tưởng chừng như đã kiểm soát thật tốt nỗi sợ của
mình, nó vẫn cứ xảy đến bằng cách này hay cách khác. Có khi chỉ vô tình lướt
qua, cũng có lúc lại khiến mình tổn thương đến vỡ vụn.
Giống như luật hấp dẫn, nỗi sợ là sự ám ảnh vô hình trong tâm trí ta,
và bất cứ khi nào ta còn đặt nó trong đầu, nó sẽ lại tìm đến gõ cửa đời ta.
Có những đứa trẻ ngày nhỏ bị kể chuyện ma ám, cả quãng trưởng thành về
sau luôn lẩn trốn bóng đêm. Có những người luôn bị cha mẹ kiểm soát, sau này
nhìn đâu cũng cảnh giác lo âu chẳng dám thể hiện bản thân hết mình. Một vài người
từng gặp chuyện đổi dạ thay lòng, cả cuộc đời đề phòng người ta lừa dối.
Nỗi sợ như một sợi dây vô hình, luẩn quẩn trói buộc cuộc đời chúng ta.
Càng xa lánh nó, trốn chạy nó, nó lại hiện lên mồn một rõ ràng. Ngay cả những
người có lá số Bát Tự mạnh mẽ, vẫn có những nỗi sợ quẩn quanh khiến tâm can trở
nên yếu mềm.
Sự thật là chúng ta càng sợ, nỗi sợ càng chẳng muốn buông tha chúng
ta. Có khi đến cả những người thân yêu nhất, cũng mang hình hài của nỗi sợ ấy
làm ta thêm một lần đau đớn.
Chúng ta chỉ có thể từ từ gỡ bỏ sợi dây sợ hãi ấy, dần dần tách ra khỏi
cuộc đời ta. Bằng cách nhận diện nó, bao dung nó, và giải phóng tâm trí ta rời
xa khỏi nó.
Đối diện, bao dung những gì khiến ta ám ảnh và tổn thương thực là một
lựa chọn chưa bao giờ dễ dàng cả. Nhưng điều đó còn tốt hơn nhiều lần việc cứ
mãi trốn chạy, cả đời trốn chạy.
Khi chúng ta có thể hiểu thấu bản thân mình, có niềm tin vào bản thân
mình, cũng như hiểu biết và tin rằng mọi sự vật, hiện tượng trên đời này đều chỉ
phản ánh diễn biến của một khoảnh khắc chứ không bao hàm tất cả thời gian cuộc
đời, ta sẽ giải phóng mình khỏi những nỗi sợ vô hình.
Trên đời này, có âm thì mới có dương. Có đi qua bóng tối mới thấy ban
mai rạng ngời. Có trải qua tổn thương mới biết trân quý những phút giây hạnh
phúc. Đừng để những lo sợ cứ mãi quẩn quanh mà đánh mất đi những điều ý nghĩa
trong cuộc đời.
Phuoc Nguyen