PHỤ NỮ SẼ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG NẾU NHƯ BIẾT CÁCH YÊU THƯƠNG CHÍNH MÌNH
Mấy ông bạn tôi hay tâm sự:
"vợ tôi nó lo lắng nhiều quá, cái gì cũng muốn tham gia, thế mà bản thân
nó chả quan tâm gì cả, càng ngày càng như bà cô khó tính."
Phũ nhưng mà thật, khi ngoài kia
các em xinh tươi mơn mởn đầy rẫy, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông như
quân Nguyên. Chúng nó biết à ơi, biết đưa đẩy, biết quan tâm đúng lúc, biết cho
và cũng hoàn toàn vô tư để nhận..
Còn mấy bà vợ ở nhà, lúc nào
cũng chăm chăm chồng là nhất, lo lo từng tí một, chu đáo quá thành ra phiền phức.
Đàn ông họ lớn cả rồi, có phải là đứa trẻ đâu mà cái gì cũng nhúng tay vào.
Bên cạnh đó, chăm chồng chăm con
quá, thương họ quá dẫn đến tâm lý ỉ lại, chồng thì lười mà con thì cũng thiếu
trách nhiệm, vì chẳng bao giờ phải làm gì đâm ra làm gì cũng hời hợt bởi có mẹ
lo hết rồi.
Cuối cùng, ông chồng thì thấy
chán vì vợ chả khác gì bà người làm, việc gì cũng làm, đi làm ở cơ quan thì lắm
chuyện, về thì lại cả đống việc gia đình, quản lý tài chính thì không biết cách
mà cứ tằn tiện tiết kiệm chả đâu vào đâu, bản thân ít chăm sóc đầu tư, mặt mũi
héo mòn chăn gối lạnh nhạt, lúc nào cũng lầm lì stress, thế là thôi ra ngoài
tìm niềm vui mới vậy. Rồi con cái nó ăn sẵn quen, ông già lượn thì bà già buồn
bã, cáu kỉnh, giận cá chém thớt, nếu đang tuổi lớn thì chúng nó đâu có hiểu gì
mà thương mà xót, thành ra lại cãi nhau, càng buồn.
Thế rồi lắm cô cứ kêu ca tại sao
mình tốt thế mà chồng nó lại tệ với mình??? Thì đúng là tốt thật, nhưng tốt
không phải cách. Ở đây phải xem xét lại cách hiểu thế nào là tốt.
Thường thì Bát Tự những cô gái
này có năng lượng Âm nổi trội, thích chăm sóc người khác, sợ người khác tổn
thương, chuyện gì cũng giấu nhẹm vào lòng, lo nhiều, nghĩ nhiều mà toàn nghĩ
lan man.
Đứng từ góc độ Bát Tự Mệnh Lý,
con người ta chỉ có cuộc sống tốt nhất khi ở trạng thái năng lượng cân bằng. Vậy
thì việc dành quá nhiều năng lượng cho người khác, trong khi bản thân mình thì
bỏ bê, liệu cuộc sống có thể cân bằng hay không?
Việc chỉ cho đi, thực chất là một
loại ích kỷ, khi người đó luôn muốn thể hiện cái tôi tốt đẹp của bản thân mình.
Nhưng họ không biết rằng, cho và nhận giống như 2 mặt âm và dương không thể
tách rời, chúng bổ khuyết cho nhau, chứa đựng nhau và khiến cuộc sống trở nên
trọn vẹn. Nếu họ cho đi nhiều quá, người kia biết làm gì mà đền đáp lại nổi? Rồi
khi đã quá quen rồi thì lại không còn trân trọng nữa, bởi đâu cần làm gì thì vẫn
thế mà.
Khi tư vấn cho những ca này, tôi
thường chia sẻ, cách cho đúng đắn là hãy cho người ta những gì người ta cần mà
mình có, bằng sự thấu hiểu bản thân và đối phương, và cho vừa đủ. Cùng với đó
là việc sẵn sàng nhận lại những gì tốt đẹp dành cho bản thân mình, đồng thời
cho thế giới xung quanh cơ hội được trân trọng mình.
Nói thì dễ, làm thì khó. Lại có
người nói số phận nó vậy rồi, tránh làm sao được! Lại một quan niệm sai lầm bởi
tư duy không đúng. Đúng là trên đời này, có quá nhiều chuyện xảy ra mà không phải
do ta lựa chọn, năm tháng có thể khiến cuộc đời năm chìm bảy nổi, nhưng chọn lựa
thái độ đối xử thế nào với vận hạn đều là do mình.
Khi mình hiểu và biết yêu thương
bản thân mình, mình mới có thể hiểu và yêu thương người khác cho đúng. Khi thế
giới nội tâm mình thay đổi, năng lượng cân bằng, nhìn ngày mưa cũng hoá dịu
dàng còn ngày nắng lại càng thêm ấm áp, lỡ có chuyện gì khó xử thì coi như thêm
thử thách, mà khó quá bỏ qua nếu không cũng sẽ có rất nhiều cánh tay sẵn lòng hỗ
trợ. Thế là đời bỗng chốc trở nên đơn giản, an yên.
Vậy, bạn đã thực sự hiểu mình và
biết cách yêu thương chưa?
ST