HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

TỰ VẤN

Có một sự thật rằng chúng ta đã dành hàng ngày, hàng giờ để gặp gỡ với người này, trò chuyện với người kia trong suốt một quãng đời vừa qua. Tuy nhiên, người mà ta cần gặp nhất, cần hỏi han nói chuyện nhiều nhất, lại vô tình là người mà ta ít khi thực sự để tâm - đó là chính bản thân chúng ta.

Nhiều ngày mà ta sống qua, chỉ là những ngày chạy theo vô vàn những mô hình thói quen lặp đi lặp lại mà đời sống đã tạo lập nên. Cho tới khi xảy ra vấn đề gì đó, ta mới hoang mang hẫng hụt với những suy nghĩ mông lung rằng - liệu mình đã sai ở đâu?

Nhưng ngay cả lúc đó, chúng ta cũng chưa thật sự nghiêm túc ngồi lại để nói chuyện với chính bản thân mình, để tìm ra cái nhân quả rõ ràng nhất cho sự vụ vừa rồi. Tất cả vẫn chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ và rồi thì lại suy diễn, không đầu không cuối vậy thôi.

Có rất nhiều khách hàng tìm đến tôi xem vận hạn như một cứu cánh, xem kinh dịch như ngọn hải đăng, mà không biết đôi cánh ấy cần luyện tập để tung bay, ngọn đuốc ấy cần tự thân mình thắp sáng.

Quả thực, chúng ta có thể nhận biết vận hạn, để xem đâu là những giai đoạn tốt xấu trong đời, để mình có thể ngưng nhịp hay bứt phá, nhưng sự hiểu biết này chỉ có thể phát huy tác dụng khi bản thân đã thật sự thấu hiểu và sẵn sàng trước mọi biến động vô thường.

Mà để thấy rõ bản thân mình, thấy rõ hiện thực và nhân quả mình mong muốn, chẳng có giải pháp nào tuyệt vời hơn sự tự vấn. Tự vấn, và tự đáp, rồi tự quyết và tự tin, sẽ tự lập và tự do. Nghiệp quả tốt từ ấy mà sản sinh.

Hành động tự vấn nên bắt nguồn từ sự tự nhận thức của bản thân, rằng mình có thể kiểm soát tốt hơn cảm xúc, suy nghĩ và hành động của chính mình. Rồi sau đó, hãy hỏi chính mình về mọi thứ đang diễn ra xung quanh cuộc đời mình, bằng những câu hỏi có chủ đích hướng đến thời hiện thực tiếp diễn.

Ví dụ như: Mình đang thực sự làm công việc gì đây? Mình có thực sự thấy thoải mái với nó hay không? Những vấn đề nào khiến cho bản thân mình muốn dừng lại? Liệu nó có thực sự là vấn đề hay không? Nếu có lý do cho mình tiếp tục thì đó là gì? Lý do đó có thực sự chính đáng hay không?...

Hay nếu trong một mối quan hệ tình cảm: Mình đang ở trong một mối quan hệ như thế nào? Mối quan hệ này có khiến mình cảm thấy thực sự hạnh phúc hay không? Điều gì khiến mình luôn bất an trong mối quan hệ này? Mình có thực sự muốn tiếp tục nỗ lực vì mối quan hệ ấy hay muốn dừng lại? Mình đã nỗ lực hết khả năng có thể để không còn gì phải tiếc nuối nếu  dừng lại hay chưa?...

Bằng những câu hỏi rõ ràng về mục đích điều hướng, với phương thức biểu đạt bằng lời nói hoặc chữ viết, tức là bạn cần mở miệng hoặc viết ra cho chính mình có thể nghe, có thể đọc thật rõ ràng câu hỏi, để tâm trí mình có thể vẽ ra rõ ràng bức tranh diễn biến của vấn đề, từ đó mà tự tìm thấy câu trả lời. Hãy nhớ nguyên tắc dùng miệng hoặc viết ra, để suy nghĩ không chỉ là ý nghĩ lửng lơ trong đầu.

Ai đó từng nói cuộc đời là tổ hợp của vô vàn câu đố mà chúng ta cần dành ra nhiều năm, nhiều tháng để tìm thấy những câu trả lời. Nhưng họ quên mất rằng mọi cuộc chời đều luôn có những quy luật, mà kẻ nắm được luật chơi sẽ là người về đích sớm hơn, và cuộc đời cũng vậy. 

Tự vấn - chính là phương thức tốt nhất để chúng ta trông thấy, tìm ra, và thu nạp những quy luật của cuộc đời, để chẳng hoài muộn phiền loay hoay.

ST

Được tạo bởi Blogger.