VẬN TỐT SẼ TỐT, VẬN XẤU SẼ XẤU, TUY NHIÊN...
Có
lần người hỏi tôi rằng, thời vận tốt xấu của từng người có là nhất định là tốt
xấu như vậy không? Mà nếu nó đã định rồi thì có cần thiết phải biết đến nó nữa
không? Vì mình đâu có thay đổi được gì đâu!?
Tôi
cũng từng nghĩ như vậy, và thực tế trước giờ rất nghi ngại nếu ai đó nói về vận
số của mình, bởi lời tốt khiến mình chủ quan, lời xấu lại làm mình lo lắng bất
an, cho nên tôi luôn chọn cách lẩn tránh.
Cho
tới ngày tôi được một vị quý nhân chỉ cho rằng: Cuộc đời này luôn có những quy
luật riêng cho mỗi người, gặp vận tốt thì rực rỡ thăng hoa, mà vận xấu thì trầm
luân phiền não, tuy nhiên chúng ta không có cách nào lẩn tránh, mà cần nhận biết
để đối diện với nó.
Đúng
là như thế, nhận biết tốt xấu trong đời để tâm thế mình vững vàng hơn, không
còn bị thời vận chi phối tâm ta nữa. Bởi sẽ có nhiều ngày may mắn xảy đến, ta
làm việc gì cũng thuận cũng tốt, và ta chủ quan cho rằng đó là sự giỏi giang bản
lĩnh của chính ta. Nhưng đến một ngày mọi việc xảy đến trong đời đều như muốn
dìm ta xuống, ta lạc lối hoang mang chẳng biết mình sai chỗ nào, cứ thế bất an.
Tôi
có cậu bạn rất giỏi giang, nhiều tài năng, và ý chí cũng thuộc dạng có số có
má. Một vài năm trước cậu vào vận tốt trong Bát Tự, dánh đâu thắng đó. Nước lên
thuyền lên, cuộc sống của cậu thay đổi chóng mặt, từ một thanh niên bình thường
trở thành một ông chủ có tiếng.
Cậu
tiếp tục các khoản đầu tư của mình một cách ồ ạt, với tâm thế cứ làm là ăn, cứ
đi là đến. Có điều đích đến lại trái ngược hoàn toàn so với kỳ vọng của cậu. Cậu
trở nên rụt dè hơn trong các quyết định của bản thân, và càng làm càng rối, cuối
cùng hoài nghi chính bản thân mình.
Thực
ra giai đoạn này chính là lúc mà thời vận của cậu đi xuống, tuy nhiên sự chủ
quan và đánh giá chưa đúng tác động của vận thế đã khiến các quyết định của cậu
không mang lại hiệu quả tích cực, cũng như làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin nội
tại.
Chi
bằng hiểu biết hơn về bản thân, vận số, để biết rằng à mình mạnh chỗ này, mình
chưa ổn chỗ khác, cuộc sống mình sẽ có những đoạn này thăng, đoạn kia lại trầm.
Biết
không để tự cao, cũng chẳng để lo lắng. Biết để quản trị cuộc đời, lèo lái con
thuyền vận mệnh của mình đi đúng hướng với tâm thế vững vàng hơn. Lúc trời
quang mây tạnh có thể vung chèo thẳng lái, lúc mây mù giống tố biết lượng sức
giữ thân.
Hiểu
thời, hiểu thế sẽ giúp chúng ta nhạy cảm hơn trong mỗi lần ta quyết định, còn
tâm thế vững vàng giúp ta ngừng lo lắng mà an tâm chịu trách nhiệm với lựa chọn
của mình.
Và
nhớ rằng, dòng chảy vận mệnh không phải trường học để cho ta những đáp án đúng
sai, nhưng mỗi một ngã rẽ mà ta lựa chọn sẽ giúp ta trưởng thành hơn qua những
trải nghiệm sống trong đời.
ST