CÓ NÊN TIN VÀO CẢM GIÁC CỦA MÌNH?
Người ta thường nói rằng, hãy tin vào cảm giác của mình, hãy tin vào
con tim, nhưng có thật sự là nên tin không? Và cảm giác mà người ta nói đến ở
đây hàm nghĩa gì?
Trong các mối quan hệ nói riêng hay cuộc sống đời thường nói chung,
trước khi đưa ra một quyết định nào đó, người ta thường khuyên rằng hãy tin
nghe con tim, đặc biệt trong những chuyện liên quan đến tình cảm. Hay lời
khuyên hãy lắng nghe và tin vào cảm giác của mình khi nói về một đó, chẳng hạn
cảm giác lần đầu tiên gặp mặt chẳng hạn.
Nhưng thực tế, bạn không cần tin vào cảm giác, con tim mình, mà điều
quan trọng là bạn cần lắng nghe nó tận cùng. Việc quyết định như thế nào đều tạo
ra một hành trình mà ở đó, bạn học được các bài học. Bạn không nhất thiết đưa
ra một kết luận nào, bạn không cần phải đặt niềm tin vào đó, vì đi theo hướng ấy,
bạn đang dính mắc vào niềm tin này để rồi đưa ra một phán xét chóng vội.
Suốt một gian dài vừa qua, tôi dành thời gian di chuyển một mình khá
nhiều. Điều này xảy ra một cách liên tục kể từ khi tôi bước chân vào đại học.
Việc di chuyển một mình giúp tôi có cơ hội chạm trán với những cảm xúc và suy
nghĩ bên trong nhiều hơn vô kể, trong trải nghiệm mà xung quanh đều là lạ lẫm
và mới mẻ với mình. Phụ nữ sẽ khó khăn để đi một mình nhiều hơn đàn ông, lý do
thì có lẽ không cần phải chia sẻ thêm lần nữa. Nhưng đơn giản, đó là một điều
kiện cần để giúp tôi trưởng thành, và đối mặt với cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ.
Cuộc sống không có nguy hại hay an toàn, mà nó nằm trong suy nghĩ của
chúng ta về cuộc sống. Thực chất, khi bạn gặp một tên cướp trên đường và chúng
cướp túi bạn, thì việc ấy không hẳn là xấu hay tốt, mà tốt hay xấu tùy thuộc
vào nhận thức của bạn.
Nhưng rốt cuộc, bất cứ chuyện gì xảy ra đều là nhân duyên hợp tình hợp
lý để bạn học được bài học về điều gì đó. Về nhân quả, về sự cẩn trọng,... Tất
cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng. Khi bạn biết nguyên lý bảo toàn năng
lượng, bạn sẽ nhận ra bạn không mất một điều gì, tất cả là đang bù trừ cho nhau
mà thôi.
Dù một quãng thời gian đi một mình, tôi cũng gặp những chuyện mà theo
đánh giá người đời là mất mát và tổn thương, nhưng khi nhìn lại, tôi không cho
rằng đó là tổn thương hay mất mát nữa. Căn bản là sau mỗi chuyện, khi nhìn lại,
tôi học ra bài học rằng vốn có nhiều mặt bản ngã, và đa dạng con người thế gian
đều đang bị chi phối bởi các mặt bản ngã đó. Họ có nghiệp duyên vay trả, ân oán
với nhau.
Khi một người đối xử ác với mình, mình thông cảm với họ, vì đơn giản,
họ đang thực sự khổ đau, họ đang học đúng bài học tương xứng với nhân quả và nhận
thức của họ. Giống như một tên trộm, họ đang học bài học về ăn trộm. Họ đang phải
trải qua cảm giác của việc lén lút, rình mò, tội lỗi, bứt rứt từ bên trong. Họ
đang học đúng bài học của họ.
Nhưng phần lớn con người không nhìn được như vậy. Họ luôn tin vào một
điều gì đó của con tim, của cảm giác, nhưng con tim hay cảm giác không nói lên
sự thật. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của bạn. Khi đối diện với cảm giác hay tiếng
nói con tim, bạn hãy lắng nghe chúng, để có thể xuyên qua được đánh giá đó, để
trú vào được sự tĩnh tại và bình lặng từ bên trong, nơi không có một niềm tin
hay đánh giá nào. Vì nơi đó chỉ đơn giản là sự bình thản trước tất cả mọi chuyện.
Bạn có thể quyết định dựa vào con tim, nhưng rốt cuộc cuối cùng, bạn sẽ
thấy rằng cảm giác đó vô thường, đơn giản nó chỉ xuất hiện tức thời dựa trên sự
định kiến hay lý tưởng của bạn về họ. Một người phụ nữ tin tưởng cảm giác của
mình dành cho một người đàn ông, thì điều đó chỉ là tức thời, về sau, cô ta sẽ
phải vỡ mộng vì tất cả mọi thứ đều biến đổi. Như vậy, có thể nói rằng, sự tin
tưởng vào cảm giác chỉ đơn giản là một lý tưởng, một đánh giá, một sự dính mắc.
Còn khi mà người ta đơn giản là đón nhận mọi chuyện, thì họ quyết định mọi thứ
dựa vào một nơi sâu hơn bên trong mình, một nơi mà không còn phán xét hơn thua,
tốt xấu.
Trang Ps