ĐIỆN THOẠI, MẠNG XÃ HỘI VÀ CON
Chiều nay đón con đi học về, 02 mẹ con mình tấp vào quán ăn bên đường
để la cà ăn vặt. Cũng biết rằng cũng sắp đến giờ cơm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại
lâu lâu chiều con một chút, đi ăn món con thích cũng không sao, đúng thật là
con rất vui.
Bên cạnh bàn của mẹ con mình cũng có 03 mẹ con đi ăn, người Mẹ đang mải
mê lướt facebook thì đứa con gái nhỏ lỡ làm đổ ly chè và chị ấy đã ko giữ được
bình tĩnh, đánh mấy phát vào mặt và tay con bé. Bé lớn hiểu chuyện hơn vội đi
xin khăn giấy để lau cho em nhưng người Mẹ vẫn ko ngừng mắng chửi xối xả đứa em
lẫn đứa chị vì không chịu trông chừng em. Kết quả, chị ấy không còn thấy vui nữa
nên lôi đầu 2 đứa về.
Một buổi tối nọ Mẹ con mình đi ăn hủ tiếu. Bên cạnh bàn mình là 02 mẹ
con người đồng bào. Bé gái 5 tuổi vừa ăn vừa nhảy lò cò cũng ko may va vào bàn
nhựa làm đổ hết đi. Nước súp thì nóng có văng vào tay nhưng bé không khóc, còn
người Mẹ đang ăn, bỏ ngang và cúi xuống dùng tay gom lại chỗ bị đổ, rồi hỏi con
có sao không mà không hề đánh hay la mắng bé một lời. Mình thực sự rất... nể vì
nếu là mình trong tình huống ấy, cũng sẽ ko chắc giữ được bình tĩnh như vậy.
Mình có cái thói quen là hẹn báo thức trên điện thoại, ví dụ 6h30 dậy
thì mình sẽ hẹn từ lúc 6h và nhây đến giờ cần dậy. Mở mắt ra ra lướt facebook,
tiktok... thêm 5-10 phút nữa rồi mới bước xuống giường, lỡ đọc được cái tin gì
tiêu cực là thôi luôn, thêm nữa là đứa con gái đến tuổi chuyện gì cũng muốn tự
làm, trong đầu thì nghĩ, ok tốt thôi - mẹ sẽ kiên nhẫn đợi nhưng sáng nào cũng
ko khác gì con ốc sên bò trong nhà rồi tự dưng nổi cọc ngang rồi la mắng con.
Rõ ràng trong chuyện này, hoàn toàn là lỗi của mình. Đêm qua được một người bạn
gửi cho cái video khá hay, xem xong nên đã quyết định để điện thoại trong chế độ
máy bay, hẹn báo thức đúng giờ, để thật xa tầm tay của mình. Bắt buộc sáng nay
mình phải bò ra khỏi gường và cả 2 mẹ con không cần phải vội vã như mọi hôm nữa.
Xã hội ngày càng phát triển, mạng xã hội giúp ích cho con người rất
nhiều trong việc cập nhật tin tức, liên lạc với nhau, kinh doanh buôn bán nhưng
việc Cha Mẹ bỏ điện thoại xuống để dành thời gian nhiều để chơi với con mình
nghĩ chắc nhiều người đang cố gắng làm điều đó. Và mình cũng vậy.
Cuộc sống này không ai giống ai, ai cũng oằn mình kiếm tiền để cho con
điều tốt nhất, cho bản thân, cho GĐ. Rồi bị áp lực, mệt mỏi xong rồi về nhà con
lỡ làm gì trái ý là trút lên hết đầu của tụi nhỏ, hoặc mang cái bực bội ấy
trong người, rồi vợ chồng cãi nhau, rồi ai nấy cắm mặt vào điện thoại chơi đến
đêm.
Bản thân người lớn chúng ta chắc ít nhiều cũng sẽ sợ cảm giác bỏ rơi,
tụi nhỏ cũng vậy.Mình cũng từng giống như người Mẹ dắt hai đứa con đi ăn chè
kia, nhưng rồi những lúc sắp nổi điên, mình nín thở trong vòng nhiều giây rồi
thở ra. Kìm chế lại và ko đánh con.
Ngổn ngang câu chữ ko biết phải nói làm sao cho hay, nhưng mong mọi đứa
trẻ nào cũng được hạnh phúc với cuộc sống đơn giản trong mắt của chúng, ít bị
đánh đòn và Cha Mẹ hạn chế việc chơi điện thoại để dành thời gian chơi với con
nhiều hơn.
Có một câu nói mình rất thích của một bạn khi xem trên ytube đó là:
"Dành nhiều thời gian chơi với trẻ nhỏ là cách để chữa lành đứa trẻ bên
trong mình với đầy sự tinh khôi nhất"
Mong tất cả Gia Đình luôn bình an.
ST