HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

THẾ GIỚI MÀ CHÚNG TA ĐANG SỐNG - là thế giới của những kẻ cô đơn...

Không có gì lầm lẫn cả, dù cho xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người hay chỉ có một mình ta, thì cô đơn vẫn luôn là trạng thái thường trực.

Chúng ta không phải cô đơn vì thiếu vắng bất cứ một mối quan hệ nào, bởi còn sống là còn có liên hệ với đời sống này, với con người, với không gian, cỏ cây và vô số loài sinh vật,...

Cái cô đơn ở đây, là sự đơn độc trong chính tâm trí chúng ta. Thời gian một mình trong tâm trí là khoảng thời gian dài nhất một đời người. Có điều phần đông mọi người không chịu nhìn nhận sự đơn độc đó, để rồi bằng mọi phương cách lảng tránh nó.

Chúng ta bám víu vào mọi thứ có thể như thể phải có điều này điều kia thì chúng ta mới được tồn tại, từ ánh nhìn của những người thân quen, cho tới sự ràng buộc trong những quy chuẩn văn hoá,... cho đến một ngày tất cả chợt quay lưng.

Thực ra, ngay cả khi không ai, không điều gì quay lưng lại với chúng ta, thì vạn vật trên đời đều có thời hạn. Cha mẹ sinh ra ta, yêu thương nuôi nấng ta, cũng chẳng thể theo ta một đời. Người vợ chồng đầu gối tay ấp, cũng tới một lúc nào đó lìa xa. Những đứa con mà ta từng ngày chăm bẵm, rồi cũng cần tung cánh bay đi. Cây cỏ, con vật, hay bất cứ thứ gì khác, cũng đều có niên hạn.

Cuối cùng chỉ còn ta ở lại trong tâm trí mình. Vậy vì sao cứ mãi bám chấp vào thế gian mà không vịn vào nội lực của bản thân mình?

Tôi có người khách hàng mới than vãn rằng lá số Bát Tự của anh ta có vấn đề gì không mà quen hết người này tới người kia đều chẳng đi tới đâu? Làm hết việc này tới việc kia mà không ai vừa ý? Rồi ý nghĩa cuộc sống anh ta ở đâu khi nhìn quanh chẳng có ai tin tưởng?

Trời ơi! Quen hết người này cho tới người kia mà không đi tới đâu thì phải xem bản thân mình lựa chọn có phù hợp hay chưa? Ít nhất là cho giai đoạn này, mình có những gì, mình cần những gì thì mình phải biết. Cứ loay hoay với những điều viển vông mà bỏ bẵng đi bản thân mình như thế sao? Rồi sao không làm việc gì mình làm tốt nhất, làm cho mình và cứ lầm lì mà tiến, mỗi ngày tốt hơn một chút, bận tâm người khác vừa ý làm chi? Ngay cả khi không có ai tin tưởng mình, chính bản thân mình cũng không được mất niềm tin vào bản thân chứ!

Sống ở trên đời này, người duy nhất có thể tin tưởng, chăm sóc và đối tốt với mình nhất là chính mình. Dù có lá số Bát Tự ra sao, chúng ta vẫn chỉ là những kẻ cô đơn trong chính bộ não của mình, và lựa chọn thế giới mà mình muốn sống. Bởi vậy mới có Âm Dương, có buồn vui, được mất, thành bại. Lựa chọn điều gì, cuộc sống của chúng ta sẽ diễn biến đúng như điều đó.

Tôi chưa bao giờ thấy có lá số nào là hoàn toàn tốt, cũng như hoàn toàn xấu. Mỗi người sinh ra đều có những đặc điểm nổi trội trong một lĩnh vực nào đó, có người giỏi toán tính thì cũng lắm kẻ biết suy tư, hay có người chỉ có mỗi thiện lương thôi cũng đã là nguồn vốn dồi dào. 

Quan trọng là chúng ta cần hiểu thấu chính mình, biết mình mạnh yếu ra sao mà vun đắp nội lực bản thân, nỗ lực mỗi ngày và tự chịu trách nhiệm với chính mình. Đừng nên bám víu hoài những yếu tố bên ngoài, cho dù đó có là người thân thiết ra sao, là văn hoá khắc nghiệt thế nào, bởi vạn vật vô thường, chẳng có gì là bất biến.

Phuoc Nguyen

Được tạo bởi Blogger.