BUÔNG LÀ BUÔNG CÁI GÌ? BỎ THÌ BỎ RA SAO?
Có điều này tôi thấy thật là nguy, khi việc dạy và học những yếu tố
tâm linh đang trở thành một dạng trào lưu thời thượng. Thứ trào lưu này nguy hiểm
nhất là khi người ta dạy tràn lan, nhưng lại dạy cắt xén, không có chọn lọc.
Sợ nhất là các cô các cậu tuổi mới đôi mươi, hiểu đời chưa sõi, chẳng
thành công, mà cũng không thất bại, gặp một vài va vấp nhẹ nhàng như muỗi đốt
inox, cũng lao vào những thứ lý tưởng mơ hồ rồi hướng tới sự buông bỏ.
Buông bỏ là đúng, nhưng mà buông cái gì? Bỏ ra sao? Đấy mới là điều
quan trọng.
Trước khi nghĩ tới chuyện bỏ đi, phải hiểu thật rõ mình đang có trong
tay cái gì, thì mới có thể bỏ cái đó. Chưa kể có những thứ, có rồi không thể bỏ.
Tôi nghĩ đối với người trẻ, ôm đồm một chút chứ đừng vội buông. Nếu có
thể hãy lấy thêm cho mình thật nhiều kinh nghiệm, thật nhiều kỹ năng, đặc biệt
là thật nhiều trải nghiệm sống, bao gồm niềm vui và nỗi buồn, thành công hay thất
bại, hạnh phúc hoặc khổ đau,... Thứ có thể buông ra đúng nhất của tuổi trẻ, ấy
là thời gian, để đổi lại lấy những điều kể trên.
Năm tháng sẽ dần khiến chúng ta thành hình một nhân vật rõ ràng hơn,
chủ quan hơn, cá tính hơn, và chắc là nhiều định kiến hơn. Cái tôi của chúng ta
ngày một lớn, bản ngã ngày một dày hơn, đấy mới là lúc chúng ta nên nghĩ nhiều
hơn tới sự buông bỏ.
Việc buông bỏ lúc này, mục đích là để ta sống hạnh phúc hơn. Nó giống
như chiếc điện thoại của ta đã quá dung lượng do chụp ảnh quá nhiều, máy nóng
và chậm, ta cần phải xoá bớt dữ liệu đi để máy có thể chạy bình thường.
Trước tiên ta sẽ cần xoá những thứ không quan trọng lắm, như những mối
quan hệ xã giao chẳng đưa mình đi tới đâu, bỏ đi những sở thích tầm phào hay
mong ước phù phiếm, rồi lại gạt đi cả những thói quen làm ta mệt mỏi về thể xác
lẫn tinh thần.
Buông được những điều này ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn, đỡ nặng nề tâm trí
hơn. Nhưng đó mới chỉ là từ bên ngoài, còn cốt lõi sẽ đến từ bên trong. Bắt đầu
từ việc thấu hiểu bản thân.
Sau nhiều năm tháng trôi qua, có hiểu biết bản thân mình thực sự ra
sao, mình mạnh yếu như thế nào, mình mong muốn điều gì nhất. Tôi vẫn thường nói
với khách hàng khi tư vấn Bát Tự rằng, chỉ có hiểu thấu bản thân thì mới biết
điều gì là quan trọng với mình và có thể giúp mình sống cân bằng được.
Từ đó, ta sống trách nhiệm với bản thân hơn, gạt bỏ thể diện quá cao
nhiều khi làm ta gắng gồng, gạt đi hẹp hòi bao năm làm ta xét nét, gạt luôn cả
những suy nghĩ tiêu cực và do dự khiến đời ta mãi luôn u tối. Ta chỉ tập trung
duy nhất vào phút giây hiện tại, và làm đúng nhất những điều khiến ta hạnh phúc
mà không bị chi phối chút nào bởi thế giới bên ngoài.
Bí quyết ở đây là hãy đi đi, đi để bước thật nhiều, lấy cho mình thật
nhiều, rồi mới nhìn lại quãng đường đã qua, nghĩ về hành trình sẽ tới, xem rằng
nên giữ lại hay buông xuôi những gì.
Như một hành trình yêu thương, yêu để biết phải yêu thế nào, gạt bỏ bản
ngã ra sao, lúc nào cần cho đi và khi nào thì nên nhận lại,...
Hay hành trình của việc khởi nghiệp, nếu không khởi thì sẽ chẳng có
nghiệp, cứ đi qua hết từng chặng một, có thể là anh giám đốc kiêm shipper, kiêm
bán hàng và cả kế toán, rồi mới dần dần đến ngày có thể buông bỏ từng vị trí một,
vác gậy nhởn nhơ bàn dự án ngàn tỷ trên sân golf được.
Vậy đấy, buông bỏ là tốt, nhưng cần đúng người đúng thời điểm. Trên đời
này mọi lý tưởng đều là tốt đẹp và có ý nghĩa, nhưng hãy luôn thật tỉnh táo để
hiểu mình, biết mình đang ở đâu, và lý tưởng nào thì phù hợp với chặng đường hiện
tại mình cần tới, như vậy sẽ đỡ lãng phí những năm tháng tuổi trẻ mơ mơ hồ hồ để
sau này khỏi phải nuối tiếc mà nói "Giá như".
Phuoc Nguyen