HY SINH ĐỜI BỐ MẸ CỦNG CỐ ĐỜI CON LIỆU CÓ ĐÚNG KHÔNG?
Hôm rồi tôi có ngồi nói chuyện với một anh bạn của mình về lá số Bát Tự
của cậu con trai anh - vốn năm nay chuẩn bị thi đại học. Người anh thì hết sức
lo lắng nói công sức bao nhiêu năm nuôi dạy của anh chị giờ đặt hết hi vọng vào
một kỳ thi, rồi kể rằng anh chị hi sinh rất nhiều thứ để con cái có được điều
kiện sống và học tập tốt nhất.
Thú thực, tôi không thích từ hi sinh. Nghe thì cao đẹp đấy, nhưng về bản
chất vẫn là mất mát. Mà tôi cũng chưa thấy dân tộc nào có nhiều sự hi sinh như ở
Việt Nam, ai cũng thấy rằng mình đã phải hi sinh điều này điều kia, cho người
này người khác, chứ chẳng phải cho bản thân mình.
Lạ lùng nhỉ! Khi mà chúng ta cho rằng mình hi sinh vì người này, mình
mất mát vì người kia, thì liệu cái sự hi sinh mất mát ấy có thực có tạo ra kết
quả tốt hay không? Và nếu tốt thì tốt cho ai?
Có nhiều khi, những điều mà chúng ta làm cho người khác, nó chỉ tốt đẹp
trong suy nghĩ của chúng ta, do chúng ta được dạy, được trông thấy một vài lần
trong đời... nhưng chưa chắc đã thực sự phù hợp với người đó. Mà cũng có khi, sự
hi sinh đó chỉ để thoả mãn những ước vọng mà ta chẳng thể đi tới.
Như trường hợp của anh bạn tôi, anh ấy nói rằng mình đã phải hi sinh
thời gian và ước mơ của mình, lựa chọn những công việc giúp tạo ra thu nhập tốt
hơn để chăm lo cho gia đình, cho nên ông con mà thi cử đạt kết quả không tốt
thì sẽ mất mặt vô cùng.
Nếu hi sinh là có thể chấp nhận mất đi cả sinh mệnh, thì mất mặt có ý
nghĩa gì đâu nhỉ? Vấn đề ở đây là sự kỳ vọng. Những gì mà chúng ta phải hi
sinh, hoặc cho đi, khi kèm theo đó là kỳ vọng, thì đồng thời sẽ tạo áp lực vô
cùng lớn cho đối tượng mà chúng ta hi sinh vì họ.
Áp lực đến khi ta làm trái những gì thuận tự nhiên, phù hợp với bản
thân mình, ta sẽ khó lòng kiểm soát được những vấn đề xảy ra cũng như cảm xúc của
bản thân. Từ đó dẫn đến tác động không tích cực đối với những người xung quanh.
Bên cạnh đó, vì cho rằng chúng ta đã phải hi sinh điều này, điều kia, nên những
người thân của ta cần phải hiểu điều đó mà nỗ lực ngược lại cho xứng đáng với
những thứ ta làm, dù chưa chắc họ đã thấy hạnh phúc. Thế thì sự hi sinh này
không hẳn là hi sinh, mà có lẽ mang phần ích kỷ nhiều hơn.
Từ lá số Bát Tự của mỗi người có thể thấy rằng tất cả chúng ta đều
mang những năng lượng khác nhau, có xu hướng tư duy và hành động khác nhau, là
một - là riêng - là duy nhất, cho nên khi ta làm những việc tốt đẹp đối với người
thân của mình, cũng khó lòng để họ đáp trả lại như cách chúng ta hình dung. Hiểu
điều này để đỡ buồn cho mình, đỡ nhọc cho người.
Thật ra việc chúng ta dành thời gian, sự quan tâm cho những người thân
yêu của mình là sự lựa chọn tốt đẹp của chúng ta, ta chọn điều này vì nó phù hợp
với hệ giá trị của ta nên ta thực hiện nó. Không có mất mát, cũng chẳng có hi
sinh. Còn nếu thấy mình phải hi sinh, có lẽ lựa chọn ấy chưa hẳn là điều đúng đắn
nữa rồi.
Với những người thân yêu của mình, thì mình đừng là kẻ hi sinh, mà hãy
là một tấm gương phản chiếu. Phản chiếu thật chân thực tình yêu thương, sự nỗ lực,
tận tuỵ,... những phẩm chất mà người thân yêu của chúng ta đều có thể nhận ra mỗi
ngày, và cùng ta trở nên như thế.
ST