CHÚNG TA KHỔ VÌ ĐÃ MANG VÁC QUÁ NHIỀU
Thực ra chúng ta cảm thấy khổ sở, là bởi vì đã mang vác quá nhiều. Tất
cả trách nhiệm, cũng như mộng tưởng, hoặc giả mong cầu,... có khi đều do chúng
ta nghĩ ra, cầm lấy và đeo vào mình. Điều này xảy đến bởi những sai lệch trong
tư duy nhân - quả. Giống như việc ta làm cho người này điều này để nhận được điều
tương xứng ngược lại.
Nhưng điều tương xứng ngược lại chẳng xảy đến. Vì những điều ta làm tưởng
chừng như vì trách nhiệm đấy, lại hoá ra cực kỳ vô trách nhiệm. Bởi đó không phải
điều mong muốn, nên làm cho xong, làm hời hợt qua loa, hay làm một cách máy
móc. Vậy thì kết quả nhận ngược lại đâu có gì đáng để mà đợi mong.
Điều quan trọng nhất là hãy bỏ bớt những gánh nặng mình mang vác lên
vai xuống. Cầm lấy được thì buông ra được, chẳng phải buông bỏ mà là để ta có
thể chọn lấy những điều tốt đẹp hơn. Yêu mình trước khi yêu người. Hãy làm những
điều mình thực tâm mong muốn, mình làm tốt điều gì cho mình rồi, mới có thể ứng
dụng cho thế giới.
Giống như một nhà quản lý, còn chưa sắp xếp thời gian cho mình khoa học,
làm sao quản trị cả đội quân. Hay như một người luôn dồn ép bản thân mài sức
làm việc, đâu thể sẵn sàng cảm thông cho người nhân viên bị ốm,... Đặt mình ở vị
trí kẻ khác, nếu trong khả năng đó, điều kiện đó, hoàn cảnh chỉ có nhiêu đó, liệu
ta sẽ thế nào? Luôn đặt câu hỏi này mỗi khi bất bình về thế giới, liệu ta sẽ có
lựa chọn nào tốt nhất cho mình hay không?
Thế giới này vô số những chuẩn mực, nhưng không lúc nào cũng có thể rõ
ràng rành mạch đen trắng đúng sai. Chỉ là khi vai ta nhẹ bớt, tâm ta rộng mở
hơn, nói chuyện hôm nay mà thấy chuyện ngày sau, nhìn quả để chọn lấy nhân, thì
cuộc sống mới dịu dàng hơn.
Phuoc Nguyen

