MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ?
Để muốn biết rõ mục đích đích thực của cuộc sống, bạn đã phải đọc rất
nhiều từ các nhà triết học và đã tìm thấy được rất nhiều người thầy. Một trong
số họ nói thế này, nói thế kia, và bạn thì muốn biết được sự thật. Vậy bây giờ,
bạn muốn biết sự thật về những gì họ đã nói, hay là bạn muốn biết sự thật từ những
câu hỏi trong chính bạn? Để nhìn thấy cái sai chính là cái sai, và
cái đúng ở trong cái sai, và cái đúng là cái đúng thì thật là không dễ dàng. Để
nhận thức một cách rõ ràng, ắt phải có sự tự do từ chính những ước muốn, nó
chính là thứ làm tâm trí bị quy định và xoắn lại. Bạn rất háo hức để tìm ra ý
nghĩa thật sự của cuộc sống mà tại sự háo hức đó của bạn, nó trở thành một rào
cản để có thể thấu hiểu được chính những thắc mắc trong chính bạn. Bạn muốn biết
sự thật về những gì bạn đã đọc và từ những người thầy đã nói, có phải không? Vậy
thì bạn phải có khả năng để tìm ra được chính bản thân bạn rằng cái gì là thật
trong tất cả những tuyên bố đó. Tâm trí của bạn phải có khả năng nhận thức
trực tiếp; Nếu không có, thì bạn sẽ bị lạc trong mớ hỗn độn của những tư tưởng,
ý kiến và niềm tin. Nếu tâm trí bạn không có khả năng để nhận ra điều gì là
đúng, bạn sẽ giống như là một chiếc lá bị lái đi. Vậy điều quan trọng không phải
là những kết luận hay là sự khẳng định của những người khác, bất kể họ ra sao,
mà điều quan trọng ở đây chính là bạn, để bạn thấu hiểu sự thật là gì. Đó
không phải là điều thiết yếu nhất sao? Sự hiểu biết không phải là một món quà
được dành riêng cho một vài người, nhưng nó sẽ đến với những ai đang nghiêm túc
trong việc tự biết chính mình. Việc so sánh không mang lại sự hiểu biết, việc
so sánh là một hình thức khác của sự sao nhãng, cũng như sự chỉ trích là một sự
thoái thác (lẩn tránh). Vì sự thật là, tâm trí phải được thoát khỏi sự so sánh
và không có sự đánh giá. Khi tâm trí đang so sánh, đánh giá, thì tâm trí không
còn tĩnh tại, mà tâm trí lúc này đang bận rộn. Một tâm trí bận rộn sẽ
không có sự nhận thức đơn giản và rõ ràng.
ST

