HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

CHÚNG TA CHỈ NỔI GIẬN VỚI NHỮNG GÌ KHIẾN TA CẢM THẤY AN TOÀN MÀ THÔI

Giận dữ là điều chẳng dễ dàng gì. Người càng trưởng thành, càng khó khăn trong việc nổi giận. Phần lớn chúng ta, không phải vì trưởng thành rồi mà ổn định hơn, mà là trưởng thành rồi nên thấy thế giới này nhỏ bé hơn, trở nên sợ sệt nhiều hơn, định kiến nhiều hơn, và kìm nén giỏi hơn.

Thế giới này có rất nhiều người lớn cô đơn, mỗi ngày cố cố gắng gắng che giấu đi những tổn thương từ sâu thẳm bên trong trái tim mình. Sau những biến cố xảy ra, chúng ta lại nhắn nhủ mình rằng: "Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm, mình phải mạnh mẽ hơn thôi." Và rồi chúng ta bỏ mặc trái tim chẳng chịt thương tích của mình chơ vơ một góc.

Thực ra, chúng ta chỉ nổi giận với những người mà ta cảm thấy an toàn, đó là những người hoặc rất đỗi thân quen, hoặc vô cùng xa lạ. Bởi trong chút nhận thức còn xót lại khi cơn giận dữ chưa lên cao, ta nghĩ rằng những người này sẽ chẳng thể tổn thương ta. Thế là ta chọn cách tổn thương họ.

Vấn đề của ta chẳng phải là cơn giận. Ai rồi cũng sẽ phải giận. Giận dữ giống như cảm sốt, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với những tác động từ bên ngoài. Điều đáng ngại là khi ta giận, ta lại không biết cách xử lý nỗi giận dữ của mình ra sao.

Giống như một người đang bệnh, kẻ càng hay thường xuyên giận dữ bao nhiêu, lại càng cần được yêu thương nhiều bấy nhiêu. Sự giận dữ của chúng ta, nguồn cơn thực sự chưa bao giờ là do một hành động nhỏ không đúng ý của vợ chồng con cái chúng ta, cũng không phải sự vô lý của ông sếp ở cơ quan, hay sự chểnh mảng của đứa nhân viên mới đang thực tập,... 

Tất cả những lý do kể trên, chỉ khơi gợi lên trong ta sự bất lực khi ta không kiểm soát được một điều gì đó đang xảy ra, giống như ta đã từng phải căng mình chịu đựng những đè nén tổn thương ta trong quá khứ. 

Ta sợ hãi quá khứ, ta trốn chạy thực tại, cái tôi quá lớn của ta chẳng bao giờ cho phép ta chấp nhận rằng mình đang nổi giận, cũng như việc cơn giận ấy cần phải được giải phóng ra. Con người hiểu chuyện và lịch thiệp của chúng ta trước những cơn giận của mình, đều tìm cách giấu nhẹm nó đi, tự mình loay hoay với nó. Để rồi những cơn giận của mình mỗi ngày tích tụ, như dung nham của ngon núi lửa, chỉ chờ một ngày bùng nổ rồi vỡ nát.

Vậy đấy, việc đè nén cơn giận chẳng khiến chúng ta bình yên hơn, dù bề ngoài trông có vẻ là thế. Điều đó chỉ làm chúng ta thêm phần rối bời tự bên trong, và huỷ hoại nội lực của ta mà thôi. Bởi lẽ ta đâu có chấp nhận rằng mình đang giận dữ, ta còn thấy mình cao thượng khi mình đang tha thứ cho những kẻ vừa chọc giận ta kia mà, thế rồi ta lại đánh lừa chính bản thân mình rằng: mình ổn.

Trong khi đó, điều cần nhất khi ta giận, là ta thấy mình giận, ta biết rặng mình đang giận. Sự giận dữ này không đến từ bên ngoài, nó chính là bản thân ta. Lúc này, ta hãy tự hỏi mình rằng: Vì sao mà mình lại giận dữ đến thế? Có phải vì sự việc đang xảy ra hay không? Hay vì sự việc đó khiến mình cảm thấy bản thân mình không kiểm soát được? Vậy nếu không kiểm soát được, thì sự việc ấy có thực sự ảnh hưởng tới đời sống của ta không, hay cũng chỉ vô thưởng vô phạt thôi?

Khi chúng bắt đầu nhận biết về cơn giận của mình, bắt đầu ve vuốt, vỗ về, trò chuyện cùng nó, ta sẽ không bị những biểu hiện bên ngoài của cơn giận dữ đánh lừa mình nữa. Ta sẽ không chỉ nhìn vào sự việc đang diễn ra, mà hình dung bao quát hơn cà bức tranh toàn cảnh. Tự hỏi mình xem mình muốn sự việc này đi đến đâu, rồi hãy trông thấy quả mà điều chỉnh nhân, quản trị thật tốt cái tâm đang tức giận của mình, để nó bình hoà trở lại.

Chúng ta có thể dành hàng giờ đồng hồ để đối thoại với thế giới, thì cũng nên thử dành một chút thời gian trò chuyện với bản thân mình mỗi ngày. Yêu thương chính mình hơn, hỏi xem mình cảm thấy thế nào ngày hôm nay, mình mong muốn điều gì, hay điều gì sẽ làm cho mình thấy hạnh phúc hơn? Từ đó đối xử tốt với bản thân mình hơn. 

Chỉ khi có thể tự yêu thương chính mình, thì bạn mới có thể yêu thương và bao dung với những nỗi giận dữ của bản thân, và chẳng phải lo rằng mình sẽ lan toả cơn giận ấy tới thế giới nữa, vì điều này sẽ tiếp tục khiến cả thể giới xung quanh bạn chằng chịt những vết thương.

Tôi vẫn thường nói với khách hàng của mình, đặc biệt là những người mà trong Bát Tự có năng lượng chính mang tính dương, lại có hoả khí cao rằng: "Với những người dễ trở nên nóng tính như các bạn, càng dịu dàng với bản thân mình bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và nếu trên đường đời có gặp những người tỏ ra giận dữ với mình, đó là bởi bạn rất an toàn đối với họ, xin hãy thật dịu dàng tặng cho họ một điểm tựa, chứ đừng bực mình mà nuốt chửng họ luôn."

Phuoc Nguyen

Được tạo bởi Blogger.