HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

ĐẠI DỊCH MANG TÊN SMARTPHONES - NHỮNG CẢNH BÁO TỪ CHUYÊN GIA

Smartphones hay các thiết bị công nghệ như máy tính bảng, máy tính xách tay... là tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ nổi bật trong vài chục năm trở lại đây. Tuy nhiên, việc lạm dụng các thiết bị này, đặc biệt là đối với trẻ em đã và đang tạo ra vô vàn những hệ lụy nguy hiểm...

Bài 1: Khi trẻ em trở thành "nô lệ" của smartphones

1. Mấy tuần trở lại đây, gia đình anh Toàn chị Hương (thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) như thể có đám. Hai anh chị không bao giờ có thể nghĩ được rằng chỉ sau một thời gian ngắn bỏ bê con cái cho điện thoại thông minh, cả hai đứa trẻ đều có những biểu hiện hết sức đáng quan ngại. Chị Hương thậm chí đã phải bỏ làm, dành thời gian ở nhà với con. Song, tình trạng hai cháu bé vẫn hết sức nguy hiểm, chị phải đưa con đi bệnh viện khám và điều trị.

Sinh cháu bé thứ hai đúng đợt dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại nước ta, hai anh chị không còn cách nào khác là phải gửi con về nhờ ông bà giúp đỡ. Thiếu hơi cha mẹ, đứa trẻ luôn quấy khóc nên mỗi lần cho ăn ông bà đều phải bật ti vi, hoặc điện thoại cho cháu xem các video trên mạng xã hội Youtube. Còn cháu lớn thì ở nhà cũng chỉ loanh quanh với tivi, máy tính bảng... Thời gian học online thì lại dán mắt vào chiếc laptop.

Khi dịch bệnh đã tạm lui, anh chị đón các cháu lên, song vẫn phải cắm đầu vào làm ăn để bù lại những thiệt hại trong dịch. Việc trông nom đành phó thác cho bà giúp việc.

Vài tháng trở lại đây, cô con gái lớn 8 tuổi mỗi khi đi đâu về đến nhà là vồ lấy máy ipad để... lướt Youtube, Tiktok... Đến giờ ăn cơm gọi mãi cháu vẫn mê mải lướt mạng. Bố quát mắng, lấy lại máy thì cháu vùng vằng ra bàn ngồi. Lùa nhanh bát cơm, cháu lại mượn điện thoại của mẹ để "học tiếng Anh", nhưng thực chất là để chơi game.

Còn đứa em hơn hai tuổi thậm chí có những biểu hiện đáng lo ngại hơn. Cả ngày, chỉ trừ lúc ngủ - cháu luôn phải có một thiết bị số bên cạnh. Những trò chơi như Lego, xe ô tô... cháu đều không màng, lúc nào cũng chỉ thích xem video và chơi game trên điện thoại. Muốn cháu không quấy khóc, bật tivi; muốn cháu ăn cũng phải bật Youtube. Muốn cháu ngồi yên - phải bật game. Khi chị Oanh thấy mắt cháu thường xuyên giật giật, ngón tay cử động rất lạ mới cấm tiệt không cho con sử dụng nữa. Cháu phản ứng một cách quyết liệt, xông vào cắn xé cha mẹ, đâm đầu vào tường ăn vạ...

Dù không bị nỗi lo về kinh tế, song chị Hạnh cũng đang mất ăn mất ngủ vì cậu con trai 5 tuổi có những biểu hiện bất thường, mỗi khi bị rời xa khỏi các thiết bị số.  Từ khi con còn ăn bột, ăn cháo, chị đã phải cho bé xem các loại video quảng cáo, phim hoạt hình trên Ipad. Mỗi bữa kéo dài 1-2 giờ đồng hồ vì bé cứ ngậm được một thìa, lại dán mắt vào màn hình mãi không nuốt.

Được hai tuổi, bé đi nhà trẻ được ba bữa thì ốm lê ốm lết, chị Hạnh đành thuê một bà giúp việc về trông bé. Để cho cu cậu khỏi quậy phá, tivi với các kênh Bibi, Cartoon Network... được bật suốt ngày khiến cậu bé phát chán vì thích xem clip trên Youtube hơn. Vậy là chị phải mua thêm máy tính mảng.

Thằng bé dường như biết được cha mẹ "sợ" mình  nên sớm biết vòi vĩnh. Mỗi khi đang "lướt" Tiktok mà bị yêu cầu tắt đi để đi ăn, đi tắm... là cu cậu gào khóc, lăn lộn. Đỉnh điểm, nó chửi luôn cả mẹ là "con điên" mỗi khi không được dùng điện thoại.

Anh Hùng (quê Hải Dương) nhớ lại pha thót tim vừa xảy ra tuần trước. Đi làm về, thấy hai con nằm bất tỉnh anh hoảng hốt gọi taxi đưa đi bệnh viện. Nghe đến bác sĩ, cậu bé 11 tuổi lồm cồm ngồi dậy, nhưng cậu 6 tuổi vẫn "ngất".

Vào đến viện, khi bác sĩ lấy ven để cắm kim truyền, cấu véo... đứa trẻ mắt vẫn nhắm nghiền. Đến khi nhân viên y tế soi đồng tử kiểm tra phản xạ ánh sáng thì phát hiện cậu bé cố tình nhắm mắt chứ sức khỏe chẳng vấn đề gì.

Dọa dẫm các kiểu, lay không được, nhân viên y tế buộc phải xốc cậu bé dậy. Hai chân đứng thẳng, nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Bất lực, bác sĩ quyết định đưa cả hai đứa trẻ vào một phòng riêng để tự giải quyết. Một lúc sau, người lớn mở cửa thì thấy cậu em đang mở mắt nói chuyện với cậu anh. Nhìn thấy hơn chục người họ hàng nhốn nháo ngoài phòng bệnh, cậu chỉ cười. Nguyên nhân của vụ "ngất" này được cậu anh khai là để "trả đũa" bố mẹ không cho mượn điện thoại.

Anh Hùng cho biết, nhiều lần hai bé vờ đi ngủ sớm, đợi bố mẹ ngủ say thì lén lấy điện thoại, trùm chăn chơi game, xem phim. Thậm chí, các con còn tắt nguồn máy của mẹ, nói dối là hết pin để mang đi sạc giúp, nhưng thực chất là ôm vào phòng xem phim... Lần này, sau khi tét vào mông con vài cái và quát mắng, vợ anh Hùng lấy điện thoại đi làm mà không biết hai đứa ở nhà bàn kế hoạch dọa bố mẹ.

2. Có mặt tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương) mới thấy tình trạng nghiện thiết bị số của trẻ em đang rất báo động. Bác sĩ Trần Thị Sáu cho biết, thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trẻ vị thành niên, thanh niên đến khám các vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó nhiều em có biểu hiện nghiện các loại thiết bị số.

Có trường hợp một bé gái 6 tuổi có dấu hiệu bị cuốn vào thói quen sử dụng mạng xã hội TikTok, ảnh hưởng tới sinh hoạt và học tập. Theo chia sẻ từ gia đình, thời gian đầu, bé chỉ xem và nhờ bố mẹ quay video bản thân làm theo các trào lưu trên nền tảng này. Khi đó, phụ huynh thấy con hào hứng cũng đồng ý và xem đây là hoạt động giải trí sau giờ học.

Tuy nhiên, sau một thời gian, bé gái bắt đầu có biểu hiện xao nhãng học tập. Gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi, bé đều dùng để xem TikTok, thậm chí tự quay lại các video mà không còn cần sự trợ giúp từ gia đình. Khi bị nhắc nhở, bé còn tỏ ra khó chịu, thậm chí tự khóa mình trong phòng riêng. Lúc này, gia đình mới quyết định đưa bé đi khám.

Bác sỹ Tô Thanh Phương, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 chia sẻ, trường hợp bệnh nhân mà ông còn nhớ mãi. Đó là em Hoàng Thị V. (học sinh THCS, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) nhập viện điều trị trong tình trạng bị trầm cảm nặng.

Người thân cháu V. kể lại, gần đây người nhà phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường như hay cười tủm một mình, lẩm bẩm, nói chuyện một mình, đi lại thì thất thểu, gọi năm lần bảy lượt mới thưa. Đồng thời cũng hay kêu chán đời, không chịu ăn, thậm chí trốn ăn, không ngủ. Sau một thời gian, V. trở nên gầy mòn, xanh xao khiến bố mẹ vô cùng lo lắng.

Tỉ tê tâm sự, an ủi dỗ dành mãi, V. mới kể với mẹ rằng nhiều tháng nay em thường xuyên truy cập vào mạng xã hội Facebook. Cách đó một tuần, V. và bạn thân có mâu thuẫn và cãi nhau trên mạng xã hội. V. còn bị người bạn kia nói xấu, bêu riếu trên Facebook nên em cảm thấy vô cùng chán nản, mệt mỏi. Em trở nên ngại tiếp xúc với bạn bè, người xung quanh, lầm lỳ trong nhà.

Chưa dừng lại ở đó, cô bé hơn chục tuổi đầu còn nghe thấy trong đầu có tiếng nói, đặc biệt là tiếng chửi mình. “Cháu kể rằng liên tục nghe thấy người chửi mình. Cháu trở nên mất kiểm soát hành vi và vô cùng sợ hãi. Tình trạng ngày càng nặng nên chúng tôi quyết định đưa em vào viện” - mẹ của V. chia sẻ.

Cũng theo tiến sỹ, bác sỹ Tô Thanh Phương, qua một thời gian điều trị nhiều bệnh nhân nghiện thiết bị công nghệ và nội dung số (bao gồm game, mạng xã hội...), có thể thấy không chừa lứa tuổi nào. Trong đó trẻ em là lứa tuổi dễ bị nghiện nhất, và dễ gây hậu quả nặng nề nhất.

Cha mẹ cần hạn chế cho con  sử dụng các loại thiết bị số một cách tự do, không kiểm soát

“Có thời điểm chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân mới 9 tuổi mà đã có những dấu hiệu rất đáng lo ngại. Cháu nhút nhát, gần như không nói năng gì, gặp ai cũng sợ hãi. Người thân kể, cháu lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình cùng chiếc điện thoại, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả bố mẹ.

Gia đình cũng thú nhận là do từ bé đã cho cháu sử dụng smartphone, ban đầu là để cháu dễ ăn uống, đỡ quấy khóc. Lâu dần cháu trở nên bị “nghiện” điện thoại. Bố mẹ ông bà mua đủ thứ đồ chơi nhưng cháu cũng không thèm đoái hoài. Luôn chỉ yêu cầu được sử dụng điện thoại”, bác sỹ Phương kể.

Khi tiếp nhận cháu bé, các bác sĩ phát hiện cháu bị trầm cảm nặng. Cháu đã phải sử dụng những loại thuốc an thần mạnh nhất, để khiến cháu phần nào “quên” đi được sự giày vò vì không được dùng điện thoại. Phải sau gần hai năm điều trị thì cháu bé mới tương đối trở lại bình thường.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, tình trạng nghiện mạng xã hội TikTok cũng như mạng xã hội nói chung khiến chúng ta dễ bị cuốn vào thế giới ảo, từ đó hạn chế các kỹ năng sống khác.

Bác sỹ Thu phân tích: “Tình trạng này diễn ra ở người trưởng thành khiến chúng ta giảm năng suất làm việc, thậm chí ảnh hưởng tới cả các hoạt động cơ bản như ăn, ngủ. Tác động này còn lớn hơn ở trẻ em, khi các bé thường bỏ bê việc học tập, thiếu tập trung trong cuộc sống”.

Đáng nói hơn, tình trạng trẻ em bị phụ thuộc vào mạng xã hội quá sớm có thể ảnh hưởng lớn tới nhận thức, sự phát triển về tâm sinh lý của trẻ trong quá trình phát triển, từ đó dẫn đến những hậu quả ở tương lai.

Tiến sĩ Thu khẳng định, các nội dung trên mạng xã hội có khả năng tác động mạnh vào tâm lý người xem, nhất là nhóm trẻ tuổi, chưa phát triển đầy đủ về nhận thức. Từ đây, những video trên mạng xã hội có thể tác động vào thế giới quan cũng như nhận thức của trẻ. Khi các hình ảnh và lời nói được lặp lại nhiều lần trong đầu, người xem sẽ có xu hướng chấp nhận nội dung đó, dù chúng không đúng với chuẩn mực đạo đức. Điều này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ...

Bài 2: Những đứa trẻ cúi đầu

Khi smartphone "nuốt" cả… người

Ngày này, mỗi khi bước chân ra đường người ta có thể dễ dàng bắt gặp những bạn trẻ Gen Z trong khi đi bộ, đi siêu thị, đi xem phim, thậm chí đang ăn, đang uống song mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, còn tay thì bấm, vuốt liên tục như thể một thói quen. Đầu các em lúc nào cũng cúi xuống để xem những gì thì có trời mới biết. Dường như họ đã bị smartphones "nuốt chửng". Và đã có bao nhiêu nghịch lý trong cuộc sống mà ai cũng nhìn ra, song đa phần đều tặc lưỡi chấp nhận.

Lứa tuổi càng nhỏ càng dễ nghiện mạng xã hội

Đơn cử một nhóm bạn trẻ rủ nhau đi uống cà phê. Song khi ngồi cạnh nhau trong quán thì mỗi người lại cắm đầu vào một chiếc điện thoại, hầu như không ai nói với ai câu nào. Khi đi ăn, đi du lịch thì điều đầu tiên là phải selfie một bức ảnh thật "đệp" (một kiểu phát âm cố tình sai chính tả như một cách nhấn mạnh) để check in địa điểm, để nuôi "phây" (mạng xã hội Facebook). Cá biệt là khoe với cả thiên hạ rằng ta đã từng ăn, từng có mặt ở những địa điểm sang chảnh "như vầy, như vầy"... Sau khi đã up lên mạng thì lại canh "nô-ti" (notifications - thông báo) để xem có ai like, "thả tim" hay comment để comment lại.

Nói chung từ khi ngủ dậy cho đến lúc đến trường/ đi ăn/ đi vệ sinh/ đi mua sắm... chiếc điện thoại di động trở thành vật bất ly thân của nhiều bạn trẻ. Cho đến đêm trèo lên giường ngủ thì vẫn say mê lướt mạng cho đến khi hết pin hoặc buồn ngủ rũ ra thì mới buông.

Cũng chính vì lúc nào cũng cắm mặt vào các thiết bị công nghệ như thế nên quả cũng không kém phần tả thực khi nói Gen Z là “đại diện cho một thế hệ cúi đầu”. Theo nghiên cứu của bác sĩ Kenneth Hansraj, Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện phẫu thuật cột sống New York, hiện tượng “Text Neck” (cổ của những người thường xuyên nhắn tin) xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là thoái hóa cột sống nhanh chóng. Đầu người nặng khoảng 4,5kg, khi cúi đầu phần cổ chúi về phía trước trọng lượng trên cột sống bắt đầu tăng lên; nếu cúi đầu xuống 15 độ áp lực của cột sống tiếp tục tăng mạnh. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng thoái hóa cột sống đang xảy ra phổ biến ở nhiều bạn trẻ hiện nay.

Bên cạnh đó một bộ phận thanh thiếu niên thường xuyên “cúi đầu” để lướt mạng xã hội, chat chit nhắn tin hay xem phim bằng các thiết bị số ngày càng phổ biến đã khiến cho họ càng bị mạng xã hội chi phối. Họ có nhiều bạn bè hơn nhưng cũng cô đơn hơn, họ dễ bị kích động hơn song cũng lạnh lùng hơn. Đặc biệt là nhiều bạn trẻ rất dễ bị ảnh hưởng của mạng xã hội, học theo những điều xấu trên mạng và trở nên thờ ơ, vô cảm.

Nhiều người có thói quen rủ nhau ra quán, song mỗi người một điện thoại gần như không nói với nhau câu nào.

Chị Nguyễn Thị Oanh (hiện đang công tác tại ngành giáo dục ở Hà Nội) buồn bã chia sẻ. Do cả hai vợ chồng đều rất bận rộn với công việc ở cơ quan, cũng như việc đầu tư cải thiện kinh tế gia đình nên đã bỏ bẵng việc trông nom hai con trong khoảng hơn một năm. Thời gian gần đây, chị mới giật mình khi thấy cô con gái lớn đang học THPT tỏ ra cực kỳ vô cảm trước những sự kiện xảy ra trong chính gia đình cũng như ngoài xã hội.

Mỗi khi ăn uống cùng với gia đình, cháu quên bẵng luôn việc mời chào trước và sau khi ăn, hay cũng không có ý thức để phần thức ăn cho người đi làm về muộn. Hơn thế, khi ông bà bố mẹ than thở bị ốm, bị mệt cháu cũng chẳng hề có một lời hỏi thăm, hay có ý định nấu nướng đỡ đần cha mẹ. Lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào Iphone, Ipad và bấm, vuốt... choanh choách. Đến bữa không có đồ ăn thì gắt gỏng: "Sao ông bà ốm lâu thế? Không có người nấu cơm cho tôi ăn!".

Chồng chị Oanh công tác trong lực lượng vũ trang, một lần, khi nghe tin có đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, hai vợ chồng chị đều cảm thấy choáng váng, đau đớn. Là người mau nước mắt, tối hôm đó chị Oanh không ăn được cơm mà ngồi khóc nấc lên. Cô con gái lớn sau khi đã đánh bay một con gà luộc thì quay sang mẹ hỏi: "Mẹ bị sao đấy? Bị mất tiền hay làm sao?". Chị Oanh đưa cho con đọc bài báo trên mạng Internet, không ngờ cô bé dài giọng: "Ôi giời ôi... tưởng gì! Con xem trên phim Mỹ cảnh sát bắn nhau chết đầy. Mà quả này có mà tha hồ tiền phúng...". Chồng chị nghe đến đấy thì điên tiết, không kiềm chế nổi mà cho đứa con một cái bạt tai. Không ngờ cô con gái đang cầm cái điện thoại cũng phản ứng bằng cách ném mạnh xuống nền nhà, vỡ tan tành...

Bắt chước và hậu quả

Trẻ em như tờ giấy trắng,  rất dễ bắt chước những gì người lớn làm, hoặc những gì chúng xem được trên mạng. Đặc biệt, các em cũng thường tò mò và muốn làm theo. Sự vô tâm của các bậc phụ huynh đã khiến các em trượt dài rồi chịu những hậu quả nặng nề.

Dù đã có ý thức để hai đứa con bớt xem tivi, điện thoại, song chị Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn không thể tránh khỏi những lúc phải “dí” cho con chiếc điện thoại. Tất nhiên, chị chỉ cho phép con xem những chương trình mà chị cho là bổ ích, phù hợp với trẻ con.

Song một hôm khi đang nấu cơm trong bếp, chị nghe cậu con trai 7 tuổi đọc oang oang mấy câu quảng cáo thuốc... tăng cường sinh lý cho đàn ông với những ngôn từ khơi gợi rất phản cảm. Hỏi ra mới biết cu cậu xem được đoạn quảng cáo đó trên YouTube, được chèn vào giữa những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em.

Chưa hết, tuần trước chị còn nhận được phản ánh từ cô giáo chủ nhiệm về việc cô con gái đang học THCS có những biểu hiện bất thường, cần phải theo dõi. Và khi cô gửi cho clip bé chửi "như hát hay" ở trường với một số bạn nữ thì chị Loan choáng váng luôn. Sau khi đã làm công tác tư tưởng, cô con gái mới kể do xem nhiều clip chửi nhau trên Tiktok, nên hôm bị chị lớp trên bắt nạt cháu tức quá nên phun ra một tràng.

Nguy hiểm hơn, việc một số cháu bé học theo những thử thách trên mạng xã hội, để rồi mất đi mạng sống quý giá. Như vụ bé trai 8 tuổi (ở Đồng Nai) tử vong do học theo “thử thách Momo” trên mạng xã hội.

Người thân của cháu kể lại, đang xem ti vi cùng gia đình cháu V.P.L vào nhà vệ sinh để đi tắm. Một lúc sau không thấy cháu L. ra khỏi nhà vệ sinh nên mẹ cháu nói anh trai của L. gọi nhưng không thấy trả lời.

Sau khi gọi và kiểm tra không thấy trả lời, linh tính có điều chẳng lành, người mẹ nhờ người phá cửa nhà vệ sinh thì thấy cháu L. treo lơ lửng ở sát tường, cổ cuốn áo thun màu xanh dương đang mặc trên người, cổ áo móc trên móc treo quần áo trong nhà vệ sinh.

Sau khi bế ra khỏi nhà vệ sinh, không thấy thở gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó. Gia đình cho biết, cháu L. không có bệnh tật gì nhưng thường ngày cháu rất hiếu động, khi chơi đùa thì thích móc áo, quần đang mặc trên người vào cành cây để treo lủng lẳng. Gia đình cho rằng cháu tử vong do học theo "thử thách Momo" trên mạng xã hội.

Trước đó một bé gái 5 tuổi tại TP Hồ Chí Minh cũng đã tử vong sau khi xem và làm theo video hướng dẫn trò “thắt cổ nhưng vẫn thở được” trên mạng xã hội. Còn bé gái 9 tuổi ở Phú Thọ học theo clip trên YouTube rồi nuốt bấm móng tay vào bụng phải đi phẫu thuật; trường hợp một nhóm học sinh ở Tuyên Quang học theo clip trên mạng nướng cóc ăn, phải nhập viện vì ngộ độc nặng…

Với tốc độ bùng nổ của thời đại công nghệ số, kéo theo sự phát triển của các trang mạng xã hội với đủ các chiêu trò nhằm mục đích câu view kiếm tiền khiến clip phản cảm, phản giáo dục xuất hiện ngày càng nhiều. Đối tượng được nhắm tới thường là trẻ em từ 8 đến 16 tuổi. Đây là lứa tuổi tò mò và chưa trưởng thành về nhận thức nên khi xem những clip này, nhiều em chưa phân biệt được đúng sai dễ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc, lệch chuẩn, một số em còn bắt chước làm theo rất nguy hiểm

Đã có thời gian những clip “giang hồ mạng”, “thánh chửi” của một số nhân vật có hành vi vi phạm pháp luật lại được một bộ phận giới trẻ “thần tượng” làm lệch chuẩn giá trị đạo đức khiến dư luận bức xúc.

Có những kênh YouTube như Timmy TV với đối tượng người xem chủ yếu là trẻ em nhưng đăng tải rất nhiều video, clip, hình ảnh có nội dung mê tín, kinh dị, bạo lực… ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. Đáng chú ý là các clip này đều thể hiện bề ngoài là các hình ảnh hoạt hình, nếu chỉ lướt qua phụ huynh sẽ không nhận thấy sự bất thường, nguy cơ độc hại đối với trẻ em.

Sau khi dư luận có ý kiến, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chủ kênh này, đồng thời yêu cầu đóng kênh, không được phép hoạt động. Trước đó, kênh YouTuber Thơ Nguyễn cũng bị dư luận lên án vì clip “Xin vía học giỏi từ búp bê ma”, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và khóa kênh này vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan, không phù hợp với trẻ nhỏ.

Dù vậy, thực tế những trang mạng xã hội phản cảm, thiếu tính giáo dục bị dư luận phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời như Thơ Nguyễn, Timmy TV vẫn chiếm tỉ lệ quá nhỏ so với tốc độ phát triển như vũ bão của các kênh thông tin nhảm nhí, độc hại đối với giới trẻ trên mạng xã hội như hiện nay...

Bài 3: Cai nghiện smartphones như thế nào

Nhiều người ngày càng lệ thuộc vào điện thoại

Theo Báo cáo Digital 2020 toàn cầu của We Are Social kết hợp Hootsuite, Việt Nam có gần 100 triệu dân, số lượng thuê bao di động chiếm tỷ lệ 150% so với tổng dân số cả nước; số lượng người dùng Internet là hơn 68 triệu thuê bao (chiếm tỷ lệ 70% số dân); số lượng người dùng mạng xã hội là 65 triệu người (chiếm tỷ lệ 67% số dân) tăng 7 triệu tài khoản so với năm 2019. Hơn 1/3 số người sử dụng Internet ở Việt Nam là người chưa thành niên và thanh niên (trong độ tuổi 15-24), theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Có những người rất sợ hãi khi phải rời xa smartphones.

Còn theo cuộc khảo sát xã hội “Thực trạng sử dụng thiết bị thông minh ở trẻ em Việt Nam và nhận thức của phụ huynh” của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa giáo dục và đời sống xã hội, trực thuộc Hội Dân tộc học - nhân học TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra, 19% trẻ dưới 3 tuổi tiếp cận thiết bị số, trẻ từ 3-5 tuổi chiếm 59%, trẻ 6-9 tuổi chiếm 20% và trẻ từ 10-12 tuổi chiếm 2%; trung bình trẻ dùng thiết bị số từ 30-60 phút/ngày. Tuy nhiên, vào những ngày nghỉ trong tuần hoặc dịp lễ, Tết, phụ huynh thường có xu hướng cho trẻ sử dụng thiết bị số nhiều hơn so với ngày thường. Có lẽ cũng chính vì sử dụng smartphones cũng như các thiết bị số không kiểm soát đã khiến cho một bộ phận người dân, đặc biệt là các em nhỏ trở thành con nghiện.

Nomophobia là thuật ngữ ra đời gần đây để nói về hội chứng nghiện điện thoại di động (ĐTDĐ), đặc biệt là giới trẻ. Nomophobia là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh No-mobile-phone phobia (Nỗi ám ảnh không có điện thoại di động). Triệu chứng Nomophobia rất đa dạng như xuất hiện cảm giác lo sợ hoặc tuyệt vọng khi bị xa rời điện thoại, không tập trung vào công việc. Thậm chí có người còn cảm thấy điện thoại của họ đang rung hoặc đổ chuông trong khi đó lại không phải vậy.

Theo bác sỹ Tô Thanh Phương, chứng nghiện ĐTDĐ giống như các dạng nghiện khác, đều có liên quan đến việc rối loạn hormone dopamine. Dopamine là chất truyền thần kinh, rất cần cho hệ thần kinh trung ương, làm nhiệm vụ "khen thưởng" con người, khi rối loạn hay nghiện nó tạo ra những ý nghĩ tích cực mặc dù thực tế là tiêu cực, làm cho con người trở nghiện, giống như ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi rượu hay heroin.... Tương tự, khi nhận được một thông báo từ điện thoại, lúc này dopamine tăng tiết, kích thích sự hấp dẫn, cho dù chỉ là một tin nhắn rác vô bổ, và khi người ta nghiện thì sự bài tiết dopamine lại càng tăng, thôi thúc con người phải dùng điện thoại.

Nhiều đứa trẻ đã bị nghiện thiết bị số

Một nghiên cứu có tên Mobile Consumer Habits (Những thói quen sử dụng di động) ghi nhận 58% nam giới và 47% phụ nữ mắc hội chứng Nomophobia, 76% phụ nữ sử dụng điện thoại di động trong phòng tắm, 74% ở nam giới. Thậm chí có nghiên cứu còn phát hiện thấy ở một số quốc gia tỷ lệ phụ nữ sử dụng điện thoại di động trong phòng tắm lên tới 91%. Có đến 44% số người được hỏi trả lời rằng, họ cảm thấy lo lắng, bồn chồn khi bị mất điện thoại, trở thành nạn nhân của “cuộc sống thiếu điện thoại” trong thời gian chừng một tuần. Nỗi sợ bị mất hay sống không điện thoại hay hội chứng Nomophobia như đề cập ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe nhiều người, nhất là nhóm người nghiện điện thoại.

Những tác hại khôn lường

Nói về nguyên nhân khiến cho trẻ bị nghiện smartphones cũng như mạng xã hội, chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa  chia sẻ, lý do đầu tiên là bố mẹ nuông chiều con, con đòi cái gì cũng đáp ứng. Nhiều phụ huynh cho con sử dụng Smartphone như một phần thưởng khi con ngoan ngoãn, học giỏi song lại không kiểm soát được nội dung cũng như thời lượng. Điều này vô tình tiếp tay cho trẻ “nghiện” Smartphone.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: "Cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị số"

Ngoài ra, việc các bậc phụ huynh luôn tay sử dụng điện thoại di động trước mặt con cái; đồng thời các trò chơi giải trí trên smartphone cũng rất hấp dẫn đã khiến trẻ “không thể chịu nổi” khi không có Smartphone.

Chuyên gia tâm lý này cho biết thêm, theo nghiên cứu khoa học, trẻ từ 0 – 36 tháng tuổi tiếp nhận lượng thông tin rất lớn, ngang bằng với lượng thông tin của trẻ từ 3 tuổi đến hết cuộc đời. Vì vậy, nếu trẻ chỉ sử dụng điện thoại thì sẽ mất đi lượng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài.

Còn theo một nghiên cứu y khoa mới nhất cảnh báo rằng không nên cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi tiếp xúc với thiết bị điện tử dưới bất cứ hình thức nào. Còn với trẻ từ 3-5 tuổi thì hạn chế dưới 1 tiếng/ngày, và từ 6-18 tuổi thì thời gian tiếp xúc chỉ nên ở mức dưới 2 tiếng mỗi ngày. Trẻ em sử dụng các thiết bị điện tử quá sớm và quá nhiều có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt, rối loạn hành vi...

Chơi cùng trẻ là một trong những phương pháp giúp cai nghiện smartphones tốt nhất

Theo bác sỹ Trần Quốc Khánh (Bệnh viện Việt Đức), dưới góc nhìn y học, việc chúng ta, đặc biệt là con trẻ sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội quá nhiều gây ra rất nhiều những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần, điều lo lắng hơn đó là có những tổn thương rất khó hồi phục, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ. Đó là: Tổn thương vĩnh viễn hoặc khó điều trị các bệnh lý liên quan đến mắt; các vấn đề về cổ, cột sống;  tổn thương khớp ngón cái; tăng nguy cơ nhiễm bệnh do vi khuẩn trên điện thoại. Ngoài ra các chuyên gia y tế cũng cảnh báo sử dụng điện thoại thường xuyên góp phần gây nên tình trạng nhiễm MRSA-Tụ cầu vàng kháng methicillin...

Đặc biệt người nghiện điện thoại có thể bị trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế...  Hầu hết những người nghiện điện thoại và mạng xã hội sẽ lựa chọn cho mình cuộc sống tách biệt, ít giao tiếp với xã hội thực bên ngoài, khi tình trạng này kéo dài, những tổn thương sâu sắc trên bộ não sẽ là rất khó hồi phục...

Cũng theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, trước những tác hại khủng khiếp mà điện thoại thông minh có thể gây ra cho trẻ, người lớn cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị không dây khác. Tuy nhiên, muốn điều chỉnh lại những hành vi của trẻ, chính cha mẹ phải tự điều chỉnh lại mình trước nhằm tạo dựng môi trường tốt để giáo dục trẻ.

Cha mẹ cần tạo thói quen không sử dụng điện thoại để vào mạng xã hội hoặc chơi game, giải trí khi ở cạnh trẻ, phải giúp trẻ hiểu điện thoại là phương tiện để làm việc, muốn sử dụng vào mục đích khác, cha mẹ nên chờ con ngủ hoặc cách xa tầm mắt của con để tránh sự tò mò trong lòng trẻ.

Ngoài ra, bố mẹ hãy dành thời gian chăm sóc và vui chơi với trẻ đúng nghĩa, tăng cường các hoạt động giải trí ngoài trời cho trẻ. Dành thời gian cho trẻ, tập cho trẻ làm quen với các các trò chơi, hoạt động thể thao, thói quen lành mạnh để phát triển sức khỏe và trí óc, vừa giúp con khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất, vừa tránh xa được những nguy cơ gây hại tiềm tàng tới từ các thiết bị di động thông minh.

Nếu cho trẻ dùng điện thoại, không nên để quá lâu hoặc trong môi trường thiếu ánh sáng. Khi ở gần trẻ, tránh gọi điện thoại nếu không cần thiết và không nói chuyện lâu lúc gần trẻ. Tuyệt đối tránh để điện thoại trên đầu giường trẻ để tránh trẻ tiếp xúc với sóng di động.

Trong tình huống cần thiết, trẻ từ 10 tuổi trở lên mới nên cho trẻ sử dụng điện thoại. Bố mẹ cũng nên cân nhắc kĩ trước khi sắm điện thoại cho con để phục vụ liên lạc. Trẻ còn nhỏ không nên cho dùng điện thoại đắt tiền. Ngoài việc các con bị sa đà việc chơi games, xem phim, vào mạng xã hội... nhiều em còn nguy hiểm tới tính mạng vì trở thành mục tiêu cướp giật, trộm cắp của nhiều đối tượng xấu.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh cũng rất tâm đắc với quan điểm của Tim Elmore, người sáng lập và là Chủ tịch của Growing Leaders và muốn chia sẻ với mọi người: "Dẫu tôi biết rằng điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và công nghệ khác được giới thiệu trong tương lai sẽ làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn và cho phép tôi làm việc hiệu quả hơn, nhưng nguyên tắc của tôi vẫn luôn không thay đổi: Công nghệ phải là một đầy tớ, không phải là ông chủ".

Để không trở thành nô lệ của điện thoại thông minh, Giáo sư - nhà nghiên cứu giáo dục người Nhật Yoshihiko Morotomi lưu ý các bậc phụ huynh 8 hướng dẫn sau:

1. Không nên nói với con rằng: Bố mẹ mua điện thoại này cho con. Hãy nói: Bố mẹ cho con mượn chiếc điện thoại này của bố mẹ và con phải tuân thủ các quy tắc chúng ta sẽ cùng thảo luận sau đây.

2. Cùng con quyết định các quy tắc sử dụng trước khi cho con dùng điện thoại.

3. Hạn chế con sử dụng điện thoại trong phòng riêng. Tốt nhất là cho phép con sử dụng điện thoại dưới sự có mặt của cả gia đình.

4. Quy định thời gian dùng tối đa 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày với học sinh trung học phổ thông. Không dùng sau 9 giờ tối.

5. Sử dụng bộ lọc quy định những nội dung cấm.

6. Quy định hạn mức tiền cho các khoản như nạp tiền liên lạc, chơi trò chơi điện tử hay các ứng dụng khác.

7. Thảo luận sẵn phương án xử lý khi con không tuân theo các quy tắc đã đề ra. Hãy in nội dung này và dán vào những nơi dễ nhìn thấy như trên cửa tủ lạnh.

8. Không chỉ con trẻ mà ngay cả bố mẹ cũng cần phải tuân thủ các quy tắc đã đề ra về sử dụng điện thoại thông minh. 

Nguồn: Phóng sự của An ninh thế giới online

Được tạo bởi Blogger.