HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

KHI ĐỜI SỐNG QUÁ NHIỀU KHỔ ĐAU

Có nhiều ngày trong đời, chúng ta sẽ cảm thấy đời sống của mình thật nhiều nỗi khổ đau. Khổ đau do công việc bết bát, khổ đau do bệnh tật rầy rà, khổ đau khi tình yêu tan vỡ, khổ đau vì mất mát người thân,... hoặc cũng có khi tự dưng thấy khổ, nhìn thiên hạ khổ sở mà mình cũng buồn khổ lây.

Dù có muôn hình vạn trạng những nỗi khổ, thì khổ nào đến với ta cũng là điều cần chúng ta phải hành động. Nếu cứ để khổ đấy, thì sẽ khổ nữa, rồi khổ mãi. Đến một ngày ta sẽ kiệt quệ trong nỗi thống khổ.

Nhưng mà ta nên hành động từ đâu? Và phải làm gì mỗi khi nỗi khổ xảy đến?

Có người từng nói với tôi rằng, vốn dĩ trên đời này không có Khổ, mà nỗi khổ là do Dục Vọng của con người biến ra mà thành. Khi mà con người ta có mong cầu, ham muốn mọi thứ giữ lại cho mình rồi không đạt được, hoặc đạt được rất ít, thì nỗi khổ mới phát sinh. Lúc này, cái tâm tham lam, sân hận đã chế ngự bản thân chúng ta, che mờ còn đường mà chúng ta cần phải đi và dẫn ta đi vào bế tắc.

Khi khổ đau ập đến, ta buồn bã, chán chường, giận hờn, oán thán. Ta nhìn mọi chuyện theo chiều hướng vô cùng bi quan, tiêu cực, cảm giác mỗi ngày trôi đi dù là nắng ấm hay mưa giông cũng không có gì đáng để tâm. Ta hành xử không còn là ta nữa, hoặc vẫn là ta cùng tâm tưởng xấu xí vô cùng.

Thực ra, phần đông con người trên thế giới này đều như vậy, đều bị chi phối bởi những nỗi khổ đau. Vì thế nên coi khổ đau là một sự thật - sự thật mà ta cần chấp nhận nó sẽ luôn hiện hữu trên cõi đời này. Khi mà ta thấy mình khổ rồi, đừng nghĩ nhiều về cái sự khổ đó nữa mà hay nhìn vào bức tranh nhân quả rộng lớn hơn, để thấy rõ rằng tại sao mình khổ.

Ví dụ như trong việc đi làm đi, một vị sếp cứ liên tục giao việc cho mình nhiều vô cùng, mà phần lớn số việc trong đó không phù hợp với bản thân mình, mình cứ cố gắng hoài mà làm vẫn không nổi, mình chán nản, mình bực sếp, nhưng mình không chửi sếp được. Về nhà, mình hậm hực, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt. Người vợ mà thường ngày mè nheo nũng nịu mình là điều đáng yêu đáng quý, bỗng dưng hôm nay phiền nhiễu vô cùng. Đứa con thông minh sáng dạ của mình, tự nhiên hôm nay hỏi rõ là lắm. Mình thấy hơi cáu cáu. Nhưng mình là một người đàn ông, với hình ảnh một người đàn ông yêu vợ thương con, mình không thể nổi giận. Mình kiềm lòng mình lại và chạy trốn sự chán nản. Rồi những ngày sau vẫn thế, nỗi chán nản ngày một lớn dần, mình chất đầy trong lòng như ngọn núi lửa đứng yên mà chẳng biết chừng nào nham thạch phùn trào vỡ tung tất thảy. Mình thấy mình quá khổ. Mà khổ nhất là chẳng thể chia sẻ cho ai. Cho đến một ngày mọi thứ vỡ vụn.

Để nhìn lại, nếu như mình có thể cảm thẩy khổ sở ngay từ đầu với việc làm những thứ không phù hợp, sau đó điều đình với người sếp để chọn việc phù hợp hơn, hoặc nếu không thì chọn lại sếp, có lẽ sẽ không kéo theo một chuỗi những khổ đau. Về đến nhà, nếu như mình có thể dành thời gian chia sẻ với người thân của mình về sự khó ở mà mình đang gặp phải, có lẽ mình đã nhẹ lòng hơn việc cứ cố gắng kìm nén cơn bực tức của bản thân. Nhưng tham muốn trong mình thì không như vậy. Mình vẫn muốn chứng tỏ mình phải làm được hết, mình nghĩ mình có thể vượt lên trên tất cả, đến khi không đạt được thì lại nghĩ hay tay sếp này muốn đì đọt mình. Rồi lại tiếp tục tham muốn hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, chẳng khi nào tổn thương, sợ mất thể diện với vợ con gia đình, thế là tiếp tục giữ nỗi khổ cho mình.

Những nỗi khổ này đến từ việc mình không thấu hiểu bản thân mình, không biết cách làm sao lựa chọn cho phù hợp để cuộc sống của mình cân bằng hơn. Như kiểu trời nóng nhưng vẫn mặc áo dày, trời lạnh lại ăn vận mỏng manh vậy. Ta không thấy ta, không thấy rõ nỗi khổ và nguyên nhân nó xảy đến với ta, thì ta sẽ không biết cách điều chỉnh quả sao cho bớt khổ nhanh hơn. Ta tìm kiếm cho mình những lý do để trốn tránh nỗi khổ đó mà bỏ qua việc chỉ có chính bản thân mình mới tự gỡ được những nỗi khổ đeo bám thân tâm mình, cứ loay hoay tìm kiếm tận đâu mà quên mất nội lực của mình, thế thì đã khổ lại càng khổ hơn, khổ nữa, khổ mãi.

Rất nhiều khách hàng của tôi cũng vậy, khi tìm đến tôi để tư vấn Bát Tự thì nhìn nhận ra những vẫn đề như mình đang không ở trong những giai đoạn thuận lợi cho bản thân, nhưng vấn quyết ý làm tới. Quyết liệt là tốt, nhưng làm không được thì sẽ cần điều chỉnh chiến lược, chứ nhất quyết không được tư duy đổ lỗi. Có những người chuyện gia đình không được suôn sẻ, lại vẫn bám chấp vào những điều khiến bản thân không hạnh phúc rồi thất vọng, trong lòng toàn thấy khổ. Nếu đã bám chấp, thì sự bám chấp đó phải đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả những gì có thể xảy đến, và ngừng nổi khổ của mình lại chứ không phải than vãn. Còn nếu mình thấy mình khổ rồi, biết tại sao khổ rồi, muốn ngừng khổ rồi mà không ngừng, thì đó là do mình, chỉ có thể do mình mà thôi.

Chúng ta không thể lựa chọn được tất cả những điều xảy đến với chúng ta, cả niềm vui hay nỗi buồn, nhưng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ để ứng xử với nó. Đời người vốn không khổ, khổ là do dục vọng. Lòng người vốn không mệt, mệt là do so bì. Thế nên, giữ tâm thái lạc quan là điều quan trọng nhất. 

Chỉ cần chúng ta luôn tích cực, nhìn nhận bản thân, thấu hiểu bản thân cùng những mong cầu của mình, luôn tự xem mình là người quan trọng nhất vẽ nên bức tranh nhân quả cuộc đời, tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc hay khổ đau của đời mình, khi ấy mọi sự khổ đau đều sẽ thấy nhẹ bẫng như mây trời.

Phuoc Nguyen

Được tạo bởi Blogger.