LÂM NGỮ ĐƯỜNG NÓI VỀ ĐỌC SÁCH
Đọc sách, sở dĩ không nên miễn cưỡng là vì học vấn tư tưởng phôi thai
chậm và nảy nở dần. Nó nảy nở theo đúng phép tắc, như cây cỏ tươi héo, sông lạch
chuyển dòng, đều theo cái thế tự nhiên. Hễ nghịch cái thế ấy là không được. Những
cành cây ở phía nam bị cớm thì tự nó đâm chồi nảy lộc về phía bắc, chứ không
thì sẽ héo hắt mà chết dần chết mòn. Dòng sông gặp mỏm đá vách núi, thì cũng
chuyển hướng và chỉ cần thuận thế mà chảy thì có ngày tới được biển Đông. Trên
đời, không có sách nào là sách ai ai cũng phải đọc, không đọc không xong, mà chỉ
có những sách trong một vị trí thời gian, không gian nào đó, trong một hoàn cảnh
tâm lý nào đó, không đọc không được. Có những sách anh nên đọc mà tuyệt nhiên
tôi không nên đọc, có những sách lúc này nên đọc mà lúc khác không nên. Mà dù
có những sách tất nhiên phải đọc đi nữa, thì cũng không tất nhiên phải đọc đúng
giờ này, phút này. Kiến giải chưa tới, tất không nên đọc. Tư tưởng phát triển
chưa đến trình độ cũng không nên đọc. Khổng Tử nói: “Năm mươi tuổi có thể đọc
được Kinh Dịch ” tức là nói :“ lúc bốn mươi lăm tuổi còn chưa thể đọc được Kinh
Dịch”.
Vì thế cho nên đọc sách cốt phải hợp khí chất, người đọc tất phải tìm
một bậc tiền hiền đồng điệu, một tác giả khí chất gần gũi với mình mà tôn họ
lên làm thầy. Nói “đọc sách đắc lực nơi một tác giả” là nghĩa vậy.
Đừng có lẩm cẩm đi nghe người ta nói phá quấy rồi thì Trang Tử cũng ừ,
Tuân Tử cũng gật, Tô Đông Pha cũng tốt, Trình Y Xuyên cũng hay. Cùng một lúc, một
người vừa thích Trang vừa thích Tuân, hay vừa thích Tô, vừa thích Trình là một
việc không thể nào có được. Tìm được một tác giả tư tưởng gần gũi với mình, kiếm
được một “người tình” trong lĩnh vực văn học, lòng tất vui sướng vô cùng, tâm hồn
tất bị ảnh hưởng mãnh liệt, khác nào như sấm xuân tầm nở, như tiếp được một nguồn
sống mới, đi vào một thế giới mới. Vì khí chất, tính tình, tâm linh gần gụi
nhau cho nên mới “mảng vui quên cả mệt”, “la cà quên cả về”; la cà quên cả về
thì mới vào được sâu, có vào được sâu rồi thì mới được thấm nhuần mưa hoà gió
thuận, sum suê nảy lộc đâm chồi, học nghiệp mới đại tiến.
Vị tiền hiền nào khí chất gần gụi với anh thì chỉ có mình anh nhận biết,
không cần ai phải chỉ dẫn, mà cũng không ai ép buộc được anh trong việc nhận định
này. Hễ anh tìm được tác giả ấy, là tự nhiên anh có thể “nhất kiến như cố ”. Tô
Đông Pha lần đầu đọc Trang Tử mà có cảm tưởng rằng họ Trang đã nói ra những lời
chính ông từ lâu vẫn để bụng. Viên Trung Lang đêm đọc thơ Từ Văn Trường mà thốt
lên tiếng gọi, gọi rồi lại đọc, đọc rồi lại gọi, đều là cùng một lý ấy. Đôi bên
trai gái “vừa gặp nhau mà đã xiêu lòng” cũng là cùng một lý ấy. Gặp được tác giả
khí chất gần gũi anh như thế, anh tất lấy làm hận rằng cuộc gặp gỡ sao quá muộn
màng. Mỗi người tất có một tác giả mình mơ tưởng, mỗi người tự ý đi tìm kiếm lấy.
Tìm được “người yêu” trong lĩnh vực văn học, người yêu đó tự nhiên có đủ mãnh lực
để lôi hút anh, thậm chí cải hóa anh, đến độ làm cho anh giống từ tiếng nói nét
mặt, từ cái mỉm cười, từ cái chau mày. Trong sự thấm nhuần đó, tự nhiên anh sẽ
thu hoạch được nhiều ích lợi. Sau này, tuổi ngày một lớn, anh sẽ chán “người
tình” này, tìm “người tình” khác, trải hai, ba đời tình, hay năm đời tình như vậy,
thì đại khái anh sẽ được hun đúc không ít, tư tưởng anh sẽ chín chắn và chính
anh sẽ cũng thành một tác giả.
Đã biết cái thú vị gặp gỡ người tình thì sẽ hai chữ “khổ học” chỉ là
hai chữ tầm bậy. Kẻ học thường bị hai chữ “khổ học” hay “khốn học” làm mình lầm
lẫn. Những người đọc sách nên danh, chỉ có vui chứ không có khổ (...) Chịu khó,
cố gắng, cái đó nên; nhưng không nên coi sách là một cái khổ ! Đọc sách mà cho
là khổ, tức là bắt đầu đi lầm đường. Cho nên những người đọc sách mà nên danh
trong thiên hạ đều là những người lấy việc đọc sách làm một thú vui. Anh cho là
khổ, họ lại thấy là rất vui và họ đọc say mê mải miết. Phải “la cà quên về”, bỏ
ăn bỏ ngủ, như người đánh mạt chược hay người dắt kỹ nữ đi chơi vậy thì mới là
đọc sách (...) Thử hỏi những anh đọc vụng Tam Quốc, Thủy Hử xem họ đọc sách khổ
ở chỗ nào? Có bao giờ họ đọc mà tính số trang không ? Người hiếu học không sách
nào là không “dòm”. “Dòm” nghĩa là đọc vụng. Người mà không sách nào mà không đọc
vụng, người đó đại khái có thể nhờ đọc sách mà thành danh...
Lâm Ngữ Đường

