NẾU KHÔNG MẠNH MẼ THÌ YẾU ĐUỐI CHO AI XEM?
“Nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem?” - Có một vị khách hàng đã
từng nói với tôi như vậy khi tôi hỏi họ rằng: “Khi bạn trải qua bao nhiêu biến
cố như vậy mà cứ cố gồng mình lên để lết qua thì sẽ gồng được thêm bao lâu nữa?”
Thực ra, chúng ta thường nhầm lẫn điều này: mạnh mẽ hay yếu đuối không
phải một vai diễn mà chúng ta cần phải vào vai để biểu hiện với thế giới này.
Chúng ta không cần sự trầm trồ khi mạnh mẽ, cũng chẳng cần sự thương hại trong
lúc yếu mềm. Điều mà chúng ta cần là sự chấp nhận và thấu hiểu bản thân mình, từ
đó học cách tu dưỡng nội lực ở bên trong.
Mọi chuyện buồn vui, khổ đau hay mất mát trong đời sống này, nó sẽ trở
thành trải nghiệm của chúng ta, khi mà ta chấp nhận đối diện với nó. Nhiều khi
ta cố gắng lẩn tránh, cố gắng căng mình lên để giữ lấy hình ảnh mà bản thân mình
bấy lâu xây dựng, giữ lấy cái tôi mà bấy lâu gìn giữ, đổi lại là quá nhiều sự mệt
mỏi đến từ bên trong. Cái chúng ta sợ chẳng phải là nỗi đau, mà là sợ kẻ khác
trông thấy mình đớn đau.
Sự mệt mỏi phía trong một con người mạnh mẽ, chẳng khác nào nột ngọn
núi lửa đã tràn đầy trong mình dung nham, chẳng biết khi nào phát nổ, dù bên
ngoài vẫn đầy vững vàng bình thản, nhưng khi đã bùng nổ, là vỡ vụn, tan tành.
Giống như một tay võ sĩ chỉ chăm chăm luyện ngoại công, có đủ các chiêu thức
công phu bài bản, đánh rất hay, múa rất đẹp, nhưng gặp đối thủ có nội lực cao
thì chỉ cần đi một đường quyền là gục ngay tại trận. Lúc này ai thấy hay không
thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả.
Chúng ta sở dĩ cứ gồng lên mà chưa ngã gục, là bởi chưa gặp đối thủ đủ
mạnh, nên còn nghĩ mình giỏi giang. Thay vì cứ căng mình ra chống đỡ, sao không
thử yếu đuối đôi lần, để cuộc đời đập đánh mình te tua, từ đó mới biết đau đớn
thực sự là như thế nào, làm sao để có thể chịu đau mà vẫn đứng vững, dấu hiệu
nào giúp mình tránh né những đòn đau?
Một người thực sự mạnh mẽ, không cần phải cố thể hiện điều gì cả. Vui
thì cười, buồn thì khóc, đau đớn cùng cực thì hãy để mình ngã xuống cùng cực nỗi
đau, rồi sau đó rũ mình đứng dậy. Có thể chấp nhận rằng bản thân mình khiếm
khuyết, mới có thể tu sửa. Có thể thấu hiểu bản thân mình yếu đuối, chắc chắn rằng
đã mạnh mẽ hơn.
Nếu ta cứ cố gắng không chấp nhận chính mình, bản thân ta sẽ dần phụ
thuộc quá mức vào ánh nhìn và kỳ vọng của thiên hạ, quá xem trọng sự đánh giá của
thiên hạ đối với ta. Trong khi đó, điều chúng ta cần quan tâm nhất nên là bản
thân mình đối xử với chính mình ra sao, có thể tiếp nhận chính mình như thế
nào. Còn mọi sự tán dương hay chê trách của thiên hạ, đều là của thiên hạ, chứ
chẳng phải là chính chúng ta.
Tôi vẫn thường nói với khách hàng của mình rằng, lý do tôi không coi
Bát Tự như một bộ môn đoán mệnh, bởi chẳng ai có quyền đoán biết hay phán xét
cuộc đời vận mệnh của chúng ta cả. Mọi lý thuyết về giàu sang hay nghèo khó, ấy
đều chỉ là xác suất, và nó cũng chẳng có tác động gì tới hạnh phúc và khổ đau của
đời mình. Mình hiểu biết về số mệnh, là để chấp nhận rằng cuộc đời có lúc khó
lúc khôn, có đường đẹp đường xấu, từ đó mà bình tĩnh bước qua.
Vận mệnh của chúng ta là bức tranh mà chính chúng ta phải tự vẽ lên, với
nguyên liệu đến từ chính nội lực của bản thân chúng ta. Có thấu hiểu bản thân,
tu dưỡng nội lực, trở nên bình an và mạnh mẽ từ bên trong, chúng ta mới có thể
vẽ lên bức hoạ cuộc đời mình trở thành tuyệt tác.
ST

