NẾU CÁI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ TẤT YẾU THÌ CHÚNG TA SẼ CHẲNG THÈM ĐỂ Ý ĐẾN CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH NỮA
Cuộc sống của chúng ta thường ít nhiều bị thay đổi khi có
một người thân qua đời. Ngay cả cái chết của những người chúng ta
không quen biết, và hàng ngàn người thiệt mạng do thiên tai, cũng sẽ
làm thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Cái chết là một trong những
sự kiện tất yếu của đời người, và chính nó sẽ dạy chúng ta biết
nâng niu cuộc sống hiện tại của mình.
Nhiều năm trước đây, thầy Ajahn Chah của tôi ở Thái Lan đã giơ
cao cái ly sành của ông và nói:
- Các con hãy nhìn đây, cái ly này có một vết nứt.
Tôi ghé mắt nhìn sát cái ly nhưng không hề thấy có vết nứt
nào.
- Hiện giờ thì chúng ta không nhìn thấy nó, - Thầy nói tiếp
- nhưng nó vẫn tồn tại. Một ngày nào đó, sẽ có ai đó đánh rơi nó
và vết nứt ấy sẽ hiện ra, làm vỡ cái ly của thầy. Đó là số phận
của nó.
- Nhưng nếu cái ly của Thầy làm bằng nhựa, - Thầy giải thích
tiếp - thì số phận của nó sẽ khác đi và sẽ không có cái vết nứt
vô hình đó. Các con có thể làm rớt nó, gõ nó, thậm chí là đá nó
mà nó vẫn không bể. Vì nó không thể bể được nên các con không còn
chú ý đến nó nữa. Nhưng vì cái ly của Thầy vốn dĩ dễ vỡ nên các
con phải quan tâm đến nó.
- Tương tự như thế, - Thầy AJahn Chah nhấn mạnh - cơ thể của
chúng ta đều có sẵn một vết nứt trong đó. Ngày hôm nay chúng ta không
nhìn thấy nó, nhưng nó đã tồn tại sẵn trong chúng ta. Đó chính là
cái chết trong tương lai của chúng ta. Một ngày nào đó, tai nạn, thiên
tai hay tuổi già sẽ đến, khi đó vết nứt ấy sẽ xuất hiện và chúng
ta sẽ chết. Đó là số phận của tất cả chúng ta.
- Nếu chúng ta trường sinh mãi mãi, - Thầy AJahn Chah kết luận
- nếu cuộc đời của chúng ta không bao giờ bị vỡ như cái ly nhựa kia,
thì còn gì đáng chú ý đến nó nữa? Chính vì cuộc đời của chúng ta
rất mong manh nên nó quý giá, và chính vì tất cả chúng ta đều phải
chết nên chúng ta phải quan tâm đến cuộc đời của mình.
Cũng như vậy, nếu bạn hiểu rằng mọi mối quan hệ tồn tại
trong cuộc sống đều mong manh như cái ly sành kia, bạn càng phải quan
tâm đến chúng nhiều hơn. Và chúng ta hạnh phúc khi cuộc đời luôn tồn
tại vết nứt vô hình ấy, vì chính nó dạy cho chúng ta biết trân
trọng niềm vui trong cuộc sống. Và một khi đã hiểu rằng một ngày
nào đó mình sẽ chết đi, chúng ta càng trân quý hơn từng giây phút
của cuộc sống...
Thầy Ajahn Brahm - trích "Buông Bỏ buồn Buông"

