HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

CÔ ĐƠN LÀ ĐIỀU TẤT YẾU!

Khi tâm không khởi lên suy nghĩ chống đối, khi không buông lung để những tưởng tượng nảy sinh, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy sự đơn độc là lặng lẽ và thật đẹp đẽ. Nhưng nó chỉ thật sự đẹp khi điều đó không phải là thói quen và sự chấp nhận mang tính khiên cưỡng của mỗi người. 

Lặp đi lặp lại một việc gì đó mỗi ngày là thói quen, ngay cả việc ở một mình, và làm bạn với chính mình. Khi rơi vào thói quen, chúng ta thấy điều đó là nghiễm nhiên. Nhưng khi chúng ta bắt buộc phải chung sống với một hay nhiều người, hẳn là nội tâm sẽ khởi lên sự khó chịu. Điều này đến từ đâu? 

Vì sự ở một mình ấy khiến chúng ta cảm thấy thoải mái và được thỏa mãn. Nó hình thành như một liều thuốc "giảm đau" vô thức bên trong chúng ta, và khiến chúng ta được tận hưởng. Nhưng sự tận hưởng này mang tính ích kỷ. Vì thế, khi phải chia sẻ không gian đó với một ai khác, hay nhiều người khác, tâm sân của chúng ta trỗi dậy. Tức chúng ta không bằng lòng, và thế, chúng ta rút ra, vì nỗi sợ vô thức. 

Như vậy, sự cô đơn hàng ngày mà chúng ta tưởng chúng ta rất giỏi về nó (khác với đại đa số con người sợ cảnh cô đơn),  thực ra vẫn chưa phải là cái cô đơn thanh thản. Vì sự thật, cô đơn thanh thản chỉ xảy ra khi ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà ta vẫn thấy sự cô đơn độc lập tự nhiên. Khi phải chia sẻ không gian với ai đó, khi phải gặp gỡ, khi phải giao du, khi kết bạn, khi sống cùng gia đình, chúng ta vẫn miễn nhiễm được với sự ồn ào từ ngoại cảnh, để cảm nhận cái tâm mình tịch tịnh và thản nhiên. 

Một người cô đơn thanh thản thực sự sẽ không chọn lựa. Vì một khi chọn lựa, nghĩa là sân, dù sân ấy thực sự vi tế. Nhưng vốn rằng, bài học cuộc sống bắt đầu từ sự chọn lựa nơi mỗi người. Dù đó là chọn bạn đời, chọn công việc, chọn trường học,.... thì các bài học đều chắc chắn xảy đến sau mỗi chọn lựa. Vậy thì, tất cả mọi chọn lựa đều có bài học, đều có thử thách lẫn cơ hội. Vì thế, thực ra, không quan trọng là chọn cái gì, mà quan trọng là có tốt nghiệp được bài học đó không. Vì nếu không tốt nghiệp, thì vẫn cứ phải (chọn) để học tiếp. Rốt cuộc, con người chọn lựa để học cho đến khi không còn chọn lựa nữa. 

Cô đơn cũng vậy. Đầu tiên đó là sự chọn lựa nơi mỗi người. Cho đến khi, họ nhận ra một điều rằng, ở trong bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào, cô đơn là điều tất yếu rồi, vì họ không thể lệ thuộc vào hình tướng nào. Họ là một "điều kiện sống" duy nhất đang tương giao với tất cả. Giống như một cây xanh đang tương giao với đất trời vậy. 

Trang Ps

Được tạo bởi Blogger.