HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

BẢN CHẤT CỦA BẢN NGÃ

Có nhiều mặt của bản ngã bên trong chúng ta, nhưng tóm lại có hai bản ngã chính, là bản ngã xấu xa và bản ngã tốt đẹp. Nhiều người nghĩ rằng có được bản ngã tốt đẹp cũng là tốt rồi, nhưng thực chất, bản ngã tốt đẹp chỉ đang tạm thời có mặt nhưng nó luôn luôn phải dựa vào bản ngã xấu xa để tồn tại. 

Điều này sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến các cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Kẻ thiện thì muốn chống lại kẻ ác, và người ác thì muốn chống lại người thiện. Nhưng kẻ thiện nhiều khi lại không nhận ra rằng chính hành vi chống lại đó khiến kẻ đó đang là phạm sự ác độc. Vì thế, trong kẻ thiện có cái ác mà chính họ lại không nhận ra được điều này. Tương tự, bản ngã tốt đẹp luôn muốn nhân danh sự tốt đẹp để làm điều gì đó, để chống lại điều gì đó, để thương người nào đó, để bảo vệ cái gì đó,... nhưng chính nó lại không nhận ra được bản chất sâu xa của các hành vi cũng chỉ là vị kỷ. 

Bản ngã luôn muốn nhân danh hay thiết lập một điều gì đó, để thay đổi điều gì đó. Tất cả nền tảng chính trị đều được thiết lập xoay quanh bản ngã xấu xa và tốt đẹp, nhưng thực tế là bao hàm cả hai yếu tố thiện - ác này. Vì thế, ta thấy không có một nền móng chính trị nào vững bền vì nó được xây dựng dựa trên một tư tưởng (bản ngã) và rồi nó sẽ đi đến sự hủy hoại. Vì các tư tưởng luôn chống phá lẫn nhau. Dù bản ngã nhân danh muốn tốt cho dân, muốn an dân, nhưng thực tế không ai có thể an dân, bằng cách dân tự an chính bản thân họ. Quy luật tự nhiên rồi sẽ khiến những người nhân danh muốn thay đổi tốt đẹp lên, muốn cái gì đó phải theo ý mình, đều phải ngậm ngùi trước những tư tưởng mà chính hắn cho là vĩ đại. Vì tất cả mọi tư tưởng đều là sự ảo tưởng. Bạn và tôi hãy ngẫm thật kỹ điều này, bằng cách nhìn vào những tư tưởng khởi sinh bên trong mình. Đó là gì? Ngoài sự lập luận vi tế của bản ngã?

Khi nói điều này, tôi hy vọng tất cả chúng ta thật sự nhìn vào chính tư tưởng đang khởi lên bên trong mình, hãy nhìn vào thâm căn cố đế của vấn đề, rằng bạn không bao giờ có thể thay đổi số phận một ai, vì tất cả nguồn cơn cho sự thay đổi đều phải xuất phát từ bên trong chính người đó. Bạn có thể là sự kích hoạt, nhưng bạn không nên kỳ vọng vào một người, một quốc gia phải thay đổi được như quốc gia khác, hay so sánh Việt Nam hay quốc gia nào khác như Pháp, Mỹ,... Vì khi bạn ở Pháp, Mỹ... tôi tin rằng bạn, đúng hơn là bản ngã bạn, lại sục sôi cho những tư tưởng mới, đổi thay mới, thiết kế mới trong đầu về một quốc gia mà bạn muốn là. Vậy, cái vấn đề không bao giờ nằm ở quốc gia, mà là nằm ở tư tưởng của bạn, nằm ở sự kỳ vọng và mong cầu bên trong bạn, và chính bạn đang tạo ra vấn đề cho quốc gia đó. Mỗi người đang tự tạo ra vấn đề cho chính mình, và rồi tổng hợp các vấn đề cá nhân trở thành vấn đề tập thể. Quốc gia không có lỗi, lỗi nằm ở chỗ bạn tư duy, ở chỗ bạn tìm cầu. 

Tôi không mong thay đổi bất cứ điều gì ở ngoại cảnh, vì tất cả ngoại cảnh chẳng qua là sự phóng chiếu của tổng tâm thức con người. Tôi không bao giờ có thể thay đổi được tổng tâm thức đó, mà chỉ có thể thay đổi được tâm thức mình, và rồi qua đó, khi bên trong tôi không còn nhức nhối, vì nó đã cắm rễ sâu vào sự tĩnh lặng, tôi luôn thấy cả thế giới này đều đang vận hành đúng. Dù đó là chiến tranh hay hòa bình, nhưng tại sao con người không nhận ra điều đó? Con người luôn nhìn thấy vấn đề ở ngoại cảnh! Đó là một câu hỏi mà mỗi người nên tự vấn chính họ, thay vì tự vấn tại sao quốc gia mình như thế nọ, kia!

Trang PS

Được tạo bởi Blogger.