CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ LÀ NẠN NHÂN CỦA SỐ PHẬN
Vậy mà đã có một thời gian dài trước đây, tôi từng không nghĩ như vậy.
Không những cho mình là Nạn Nhân, tôi còn đảm nhận thêm vai trò Quan Toà trong
vở diễn cuộc đời mình. Mà vai Quan Toà ấy, cũng chỉ để củng cố thêm vị trí nạn
nhân, sau những thất bại hoặc nỗi buồn, nổi khổ mà tôi gặp phải.
Giống như tôi, cũng nhiều người đã và đang dành phần lớn cuộc đời mình
để đóng 2 vai đó. Tự xem mình là nạn nhân, rồi tự cho mình phán xét cuộc đời này
toàn điều xấu xa tệ hại. Thế là cuộc đời nó diễn ra y như kịch bản, luẩn quẩn
cùng tăm tối, bối rối và lạc trôi.
Có người cứ loay hoay như thế đến hết cuộc đời. Có người vùng vẫy
thoát ra, nhưng niềm tin chẳng đủ lớn hơn những vấn đề gặp phải, rồi cũng bằng
lòng chấp nhận. Tuy nhiên không ít người kiên định đến cùng, từ chối đến cùng
việc mình là nạn nhân, chấp nhận mọi chuyện xảy đến rồi tìm cách giải quyết phù
hợp.
Mọi người hỏi tôi rằng có phải sẽ có những lá số Bát Tự mà người đương
số sẽ hoàn toàn gặp chuyện xấu, làm ăn thất bại, tình duyên dang dở, cuộc sống
bộn bề hay không? Câu trả lời là có và không.
Về bản chất thì mỗi người sinh ra trong thời điểm năm tháng ngày giờ
nhất định, sẽ mang theo những năng lượng riêng biệt của bản thân và gặp những thời
thế tốt xấu khác nhau. Tuy nhiên, hoàn cảnh không phải lý do chủ yếu khiến
chúng ta trở nên tồi tệ. Mình tệ vì mình tệ mà thôi.
Như trường hợp một cậu em của tôi, xuất thân trong một gia đình trung
bình ở nông thôn. Cậu này thì cũng tương đối nhanh nhẹn, tiếp thu tốt, ngoại
hình ổn. Thế nhưng trong lúc chúng bạn lao đầu vào tìm kiếm cơ hội và phát triển
bản thân, cậu ta vẫn bình chân như vại. Làm việc một vị trí bình thường sau nhiều
năm không có gì phát triển, yêu đương thì lựa chọn toàn những đối tượng không
phù hợp, cho tới khi công việc quẩn quanh, tình duyên trắc trở thì mới than
thân trách phận, trách đời, trách người.
"Sao em tốt như vậy mà cuộc đời lại toàn chuyện bất công với em
thế?"
Tốt à, chỉ tốt thôi là không hề đủ. Ở đây tôi không muốn phủ nhận sự tốt
đẹp của mỗi người, nhưng cái tốt này phải đặt trong những hệ quy chiếu phù hợp.
Có khi, những điều ta nghĩ như vậy là tốt, nó chỉ đúng trong suy nghĩ
và những trải nghiệm của chúng ta, chứ hoàn toàn vô thưởng vô phạt giữa cuộc đời
này. Bám víu vào sự suy tưởng của mình, chẳng khác nào ta ôm phao thủng giữa
dòng xoáy cuộc đời, chẳng mấy mà phao thì hết hơi còn người thì chới với.
Biết người biết ta mới là điều tốt. Có đi đâu có làm gì thì chúng ta
cũng cần quan sát, nhận định xem xã hội xung quanh đang vận hành như thế nào,
diễn biến ra sao, và chúng ta có thể đóng vai trò gì trong đó với những khả
năng của mình? Trừ vai Nạn Nhân nhé, dù cuộc đời nhiều lúc bất công đến thế
nào.
Bởi vì cuộc đời là một trường học lớn, với vô số những bài kiểm tra và
kỳ thi sát hạch, nhờ đó chúng ta trưởng thành hơn. Có những bài mà thi mãi
không qua. Có khi vừa vui mừng thi xong lại vào một kỳ thi mới mà mình không hề
được lựa chọn. Chuyện này đôi khi là do những nhân quả từ lúc ta còn vô minh
nhiều phần dẫn đến. Cũng có khi tích tụ nhiều đời nhiều kiếp mà mình chưa thể
vượt qua được, nên giờ phải xử lý tiếp.
Nghĩ như vậy để khỏi muộn phiền, vì có những chuyện xảy đến, dù đúng
hay sai, thích hay không thích thì nó vẫn cứ diễn ra. Nếu không xử lý dứt điểm
thì nó sẽ lại tạo ra những vấn đề mới. Thế nên cách tốt nhất là chấp nhận đương
đầu.
Ví dụ như khi một người mượn nợ và làm ăn thua lỗ, xong lại tiếp tục
mượn người nọ người kia để có tiền xoay vòng, có phải sẽ mãi luẩn quẩn trong
cái luân hồi của nợ nần hay không? Rồi tâm trí mệt mỏi bởi suốt ngày dối mình dối
người, bị mọi người coi không ra gì, dần dần u uất và tiêu cực, cho mình là Nạn
Nhân của cuộc đời. Thay vì như thế, nếu ngay từ đầu xử lý dứt điểm với chủ nợ đầu
tiên, bằng uy tín và đạo đức vốn có, cũng như tinh thần cầu tiến và tập trung để
điều chỉnh kế hoạch của mình cho hợp lý hơn, cơ hội để lật ngược thế cờ chẳng
phải sẽ cao hơn nhiều hay sao?
Nói điều này thực không hề lý thuyết, dù biết cuộc sống sẽ nhiều vấn đề
phát sinh, rồi có nhiều chuyện chúng ta không thể lựa chọn như cha mẹ, môi trường,
tình cảm,... nhưng cũng bởi chúng ta chưa đủ hiểu mình và biết mình cần gì, muốn
gì mà thôi. Muốn thì sẽ có cách, nghĩ mãi không ra cách thì cũng sẽ có người chỉ
cho cách mà làm, còn lý do không làm thì nhiều vô số kể, mặc kệ nó đi.
Cho nên là, muốn gì thì muốn, đừng muốn làm Nạn Nhân của cuộc đời và số
phận. Ngay cả khi chúng ta không thể lựa chọn bất cứ hoàn cảnh nào, ta vẫn có
thể chọn thái độ để đương đầu với nó.
Phuoc Nguyen