"TÂM BÌNH THÌ THẾ GIỚI BÌNH", KHÔNG PHẢI "BÌNH YÊN" MÀ "BÌNH THƯỜNG"
Kính thưa Sư, khi rỗng lặng nhìn cuộc đời, con mèo bắt con chuột, giết
chết rồi ăn thịt, người này tìm cách dụ dỗ người khác để làm lợi cho mình, con
cái chửi mắng đánh đập cha mẹ, người từng chăm lo từng miếng ăn, giác ngủ cho
mình, con tự hỏi mình chân pháp là gì, phải chăng tất cả các pháp đều thanh tịnh
chỉ có tâm này là vọng động?
Phật đề cập tới vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly thì làm sao mà
"tâm bình, thế giới an bình" được?
Kính mong Sư giải thích để con có thể hiểu rõ ràng hơn.Kính tri ơn Sư.
TRẢ LỜI:
Không phải tâm bình thì thế giới bình yên mà là THẤY thế giới đang như
vậy là BÌNH THƯỜNG.
Người si mê, độc ác như vậy mà không đánh đập cha mẹ mới lạ, người
tham lam ích kỷ như vậy mà không trộm cắp mới lạ, người căm thù oán hận như vậy
mà không hiếu sát mới lạ... Căn cơ như vậy, suy nghĩ như vậy, nói năng như vậy,
hành động như vậy thì... đương nhiên là vậy, đúng không?
Hơn nữa chúng sinh như vậy ắt phải trải nghiệm như vậy, khổ đau như vậy,
học bài học như vậy của mình... đâu có gì là lạ, chẳng phải là bình thường
sao?
Học lớp 1 thì phải đánh vần sai lên sai xuống, nếu tâm cô giáo không
bình, không thấy đánh vần sai là đương nhiên thì sao dạy học được, phải
không?...
Thầy
Viên Minh