TÂM KHÔNG ĐỘNG CỦA ĐỊNH KHÁC XA VỚI TÂM BẤT SINH CỦA TRÍ TUỆ
Dạ thưa Thầy, mong Thầy chỉ ra cho con thấy sự khác nhau giữa tâm "không động, không sầu, tự tại và vô
nhiễm" và "thái độ bỏ mặc,
vô tâm, thờ ơ hay lạnh lùng" ạ.
Con cảm giác như khi mình yêu thương và quan tâm một ai đó hay một điều
gì đó thì thật khó để không có những phản ứng cảm xúc ạ.
Còn nếu mình bỏ mặc không quan tâm thì đạt được trạng thái "không
động, không sầu, tự tại và vô nhiễm" rất dễ.
Mong Thầy chỉ cho con thấy cái sai của con ạ.Con cám ơn Thầy!
TRẢ LỜI:
Đúng là tâm vô cảm và tâm không động trông có vẻ giống nhau nhưng lại
rất khác xa.
Người vô cảm với người đa cảm có cảm xúc nghịch chiều, như hai thái cực,
nên cả hai đều thiên lệch, mất thăng bằng tình cảm, nếu độ nghịch chiều này lớn
dần sẽ trở thành trầm cảm và hưng cảm!
Thường người trở nên vô cảm do bị tổn thương tâm lý sau khi quá đa cảm.
Nên thực ra đó vẫn là một dạng rối loạn cảm xúc hay không làm chủ được cảm xúc
chứ không phải tâm trầm tĩnh sáng suốt nên "không động không sầu, tự tại
và vô nhiễm" trước mọi biến động nhờ trí tuệ rõ biết sự thật.
+ Nếu con dửng dưng vì thấy rõ mọi sự như nó là tâm vẫn không động là
trí tuệ.
+ Nếu con dửng dưng vì tâm đang trong trạng thái si hoặc, vô ký hoặc
dính mắc vào định là sai...
Thầy Viên Minh