MỖI GIÂY PHÚT ĐANG TRÔI LÀ BÀI HỌC CUỘC ĐỜI
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời một con người là mỗi bài học, mà họ cần
nhạy bén để nhận ra mình đang cần học điều gì. Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là
bài học thận trọng - chú tâm - quan sát. Và trong đó, sự kiên nhẫn luôn đi kèm
một cách thiết yếu. Vì nếu không có nhẫn nại, không bao giờ có thể đi vào gốc rễ
chính mình. Vậy nên, bất cứ làm điều gì, tiếp xúc với ai, dù trạng thái bên
trong mình có thể là nóng nảy, buồn bã, khó chịu, nhưng thái độ vẫn luôn thận
trọng - chú tâm - quan sát lại chính mình một cách nhẫn nại và xuyên suốt. Như
vậy, trạng thái tiêu cực hay tích cực không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ
thái độ. Nếu thái độ hay sự nhận diện là thanh tịnh, thì lúc đó trạng thái có
đang nóng giận thì sự nóng giận ấy sẽ theo chu trình sinh - diệt mà nguôi
ngoai.
Giống như khi bạn nói chuyện với một người, đầu tiên bạn cần thận trọng
chú tâm lắng nghe họ nói, đồng thời thận trọng chú tâm lắng nghe chính mình. Đó
chính là nguyên lý của chánh niệm - tỉnh giác trọn vẹn với thân - tâm - cảnh. Bạn
không thể trốn tránh bất cứ một yếu tố nào, dù đó là cảnh hay là chính mình. Có
nhiều người khi gặp tình huống người thân, bạn bè ăn nói khó nghe, liền trốn
tránh. Nhưng họ không nhận ra rằng thái độ trốn tránh ấy chính là sân, tức
không vừa lòng. Hoặc có người thì bị vô thức cuốn vào lời khó nghe, từ đó sân nổi
lên mà không hay biết, dẫn đến buông lời cãi cọ lại hoặc thậm chí gây ra bạo lực.
Như vậy trạng thái sân không đáng ngại, mà điều đáng ngại là con người không nhận
diện được nó.
Dù sao đi nữa, bài học cuộc đời thì vô vàn nhưng con người lại thường
muốn tốt nghiệp hoặc giải thoát quá sớm. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng giải
thoát và tốt nghiệp nằm ở thì tương lai, mà chúng đều nằm ở khoảnh khắc hiện tại.
Khi một người mong cầu giải thoát, họ rời xa giải thoát. Nhưng một khi thái độ
họ buông xuống mọi mong cầu, để trọn vẹn với thực tại, đó chính là giải thoát.
Giải thoát không có một ý nghĩa xa xôi, mà nó nằm ngay tại đây, ở một nội tâm
giản dị và mộc mạc với đời.
Khi nói đến điều này, tôi chiêm nghiệm ra một điều rằng, mình không sống
cho một lý tưởng tương lai, vì tương lai thì không bao giờ đến. Đời sống là một
chuỗi khoảnh khắc hiện tại, mà khi đánh mất, chúng ta đánh mất một chuỗi dài
miên man.
Trang Ps