HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

CHƯA BUÔNG ĐƯỢC CŨNG KHÔNG SAO!

Chưa buông được cũng không sao, nhưng đừng cố buông. Cố là đang đè nén cảm xúc và suy nghĩ đó vào sâu trong tiềm thức. 

Trong cuộc sống, ta biết rằng có nhiều cái ta vẫn cố chấp, chưa thông, chưa buông cho được. Ta biết nó xấu. Ta biết nó là ham muốn. Ta biết đó là si mê. Nhưng ta vẫn chưa buông được. Ta biết. Và ta tự hỏi? Làm sao buông đây? Ta dằn vặt mình. 

Thực ra, ta không cần dụng ý buông xuống một điều gì cả. Ta chỉ cần sống thật tự nhiên và lặng lẽ quan sát nhận thức và hành vi của mình. Khi soi sáng chính mình, giống như ánh mặt trời xua tan đám mây đen. Mặt trời càng soi, mây rồi sẽ mờ phai, nhạt dần cho đến khi quang sáng hoàn toàn, cho đến khi là ánh sáng hoàn toàn.

Cách đây nhiều năm về trước, một người bạn nói với tôi rằng: "Chị không thể quên nổi anh ấy, chị không thể buông được anh ấy." Chị đã có một quãng thời gian để chỉ xoay sở với những nỗi đau của mình. Chị luôn có niềm tin rằng có lẽ chị không thể buông được. Chị cố và cảm thấy càng lúc càng nặng nề. 

Và tôi chỉ đơn giản nói: "Chúng ta không bao giờ có thể buông được một người. Ta đâu có cầm có nắm họ đâu mà buông được. Vậy cái gì nắm? Đó là suy nghĩ, huyễn hoặc ảo tưởng trong ta. Nó đã trở thành một khối âm ỉ và ta cảm tưởng như rất thật. Tất cả suy nghĩ và cảm xúc của ta xoay quanh con người đó. Và ta cố gắng đè nén. Nhưng càng đè nén, càng khó chịu, càng âm ỉ. Chỉ khi khối suy nghĩ này tàn lụi, thì ta mới thanh thản. 

Hãy sống một cách bình thường. Hãy chấp nhận những gì đang diễn ra. Chưa buông được cũng không sao, miễn là biết rằng bên trong mình vẫn còn tồn tại những suy nghĩ đó, cảm xúc đó. Vì ta biết không? Thực tại là vậy. Thực tại là tất cả những gì đang diễn ra, và để trọn vẹn với thực tại, ta cần chấp nhận những gì đang có mặt." 

Hãy đối mặt với thực tại, như một người mẹ đối mặt với chuyện sinh nở đang diễn ra. Dù rất đau, nhưng người mẹ vẫn thật hạnh phúc vì có một món quà từ Thượng Đế sắp sửa bước ra. Và ta cũng vậy. Hãy đối mặt với nỗi đau, như người mẹ đang sinh nở đầy dũng cảm. Vì hành trình đi qua nỗi đau luôn đưa mỗi người lên một cấp độ nhận thức mới. 

Tôi có từng nói với một người anh của mình, người từng nghĩ rằng mình có thể sẽ sang Mỹ vì một người phụ nữ, rằng mọi chuyện đã thay đổi đúng không anh. Chúng ta từng nghĩ rằng mình rất sâu sắc với một ai đó, và tin đó là chuyện mãi mãi, và rồi một ngày, khi nhận thức của ta bung nở ra, nó ngộ ra điều gì đó, và nó thấy rằng chuyện hồi xưa thật trẻ con. Nó chợt nghĩ hồi xưa mình có yêu người ta như vậy, nhưng nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Trong ta lại chẳng còn cảm giác cũ kỹ ấy nữa. 

Nhưng bạn có biết. Khối đau âm ỉ bên trong mỗi người luôn tùy thuộc vào thái độ của họ để mờ nhạt dần. Có người vẫn chưa sẵn sàng. Họ vẫn tiếp tục "nắm giữ' khối đau khổ. Họ sợ đánh mất nỗi đau khổ của họ. Vì họ nghiện nỗi đau khổ. Và họ thường trượt dài từ nỗi đau này sang nỗi đau khác. Nhận thức bên trong họ vẫn chưa được kích hoạt, và nỗi đau sâu dày thêm là để một phần nào đó kích hoạt nhận thức mới của họ. 

Như vậy, ta không cần cố buông một điều gì cả. Vì đó không phải là điều khôn ngoan. Để sống tự do giữa cuộc đời này, phải là có nhận thức đúng được những gì đang diễn ra. Nhận thức mới thực sự là điều quan trọng, còn việc buông thì tự nó xảy ra ngay khi ta chợt ngộ, hay chợt nhận ra chân lý.

Trang Ps

Được tạo bởi Blogger.