NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CỦA NĂNG LƯỢNG
Xuyên suốt hành trình sống, điều mà mỗi người cần chiêm nghiệm ra được
là rằng họ có sợi dây tương thuộc với tất cả. Sợi dây này vô hình, và tất cả
đang giao tiếp không chỉ qua ngôn ngữ, thân thể, mà còn qua tâm ý. Tất cả mọi
giao tiếp đều là năng lượng. Và thế, thế giới này là một cuộc năng lượng rất mạnh
nhưng vô hình đang tương tác nhau. Nó đang ngấm ngầm lọt vào bên trong chúng
ta, nếu chúng ta tồn tại vô thức. Và nó đang tương giao với chúng ta, khi chúng
ta chánh niệm - tỉnh giác.
Điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta luôn cảm giác như mình đang giao
tiếp với ai, với chính mình, và điều này chỉ thực sự chấm dứt khi tâm trí của
chúng ta thanh thản. Thanh thản ở đây có nghĩa rằng chúng ta không bị lạc vào
quan niệm tư dục của tâm trí và đồng hóa mình vào đó, mà cần là sự quan sát trọn
vẹn. Khi là sự quan sát, chúng ta không còn cảm giác mình là ai đó đang giao tiếp,
hay mình đang giao tiếp với ai đó bằng cách này hay cách khác. Chỉ có sự quan
sát ở đó và thấy các pháp đang tương giao nhau, và hoàn thành công việc trọn vẹn.
Một người nhạy cảm thường lầm tưởng rằng sự nhạy cảm của mình là trực
giác. Điều này có thể đúng, nhưng việc tự nhận nhạy cảm là trực giác lại là sự
kết luận, thường khiến họ cảm giác bất an và lo lắng, nghi ngại hay đa nghi. Trực
giác là sự nhạy bén trực nhận sự thật vượt qua không gian và thời gian. Và sự
quan sát chỉ đơn thuần là biết nó, chứ không kết luận. Vì một khi kết luận, bạn
sẽ nhận ra bên trong mình sinh khởi lên một điều gì đó, có khả năng làm bạn rơi
vào hai cực đoan/nhị nguyên. Điều này chỉ khiến bạn thêm phiền não. Vì thế, một
người nhạy cảm hay cho rằng mình có trực giác mạnh, hãy cẩn thận với kết luận của
chính mình, vì điều đó chỉ khiến họ dễ sống trong sự ảo tưởng.
Các nguồn năng lượng có thể dễ dàng điều khiển chúng ta, khi chúng ta
sống vô thức. Điều này rất dễ thấy trong cuộc sống, và là một sự khoa học và
logic của riêng nó, chứ không phải là bí thuật hay "tâm linh" như mọi
người vẫn nghĩ. Thế giới tâm linh mà mọi người đang nói, thực ra được vận hành
hết sức khoa học. Nhưng do con người không đủ quan sát, không đủ bén nhạy để nhận
thấy sự khoa học của nó.
Khi con người nói về việc hại nhau bằng bùa chú, thực ra điều này là
hoàn toàn có, và có thể lý giải một cách dễ hiểu như sau. Con người có thể dùng
năng lượng xấu hoặc tốt (tâm ý) để truyền cho nhau. Và khi một năng lượng xấu đủ
mạnh, nó có thể đi đến cá nhân được truyền một cách lập tức, băng vượt không
gian và thời gian. Nếu cá nhận (được/bị truyền) năng lượng đó sống vô thức (tức
không chánh niệm - tỉnh giác), hay đang có thần khí yếu ớt, lập tức, nguồn năng
lượng xấu kia sẽ đột nhập vào anh ta, và khiến anh ta bị ảnh hưởng tiêu cực.
Nhưng cũng cần nhớ rằng, quy luật cuộc sống vận hành hết sức cân bằng. Và để
cân bằng điều này, người truyền năng lượng xấu hay tốt kia sẽ nhận lại nguồn
năng lượng tương ứng để cân bằng cán cân năng lượng, chỉ là thời gian mà họ nhận
năng lượng này sẽ cần đủ điều kiện (duyên).
Cũng như vậy, khi một người đang có thần khí yếu ớt mà nhận được nguồn
năng lượng (phước) tốt lành đủ mạnh, họ có khả năng khỏe lại. Có một câu chuyện
về một vị thiền sư lỗi lạc, tụng kinh trong một ly nước. Do nguồn năng lượng
ngài truyền đến ly nước hết sức trong lành và thanh khiết, nên sau khi người ốm
kia uống ly nước đó, liền tỉnh dậy và có thể ăn uống như bình thường. Sự khoa học
này chỉ có thể dễ dàng tiếp nhận khi mỗi người chúng ta quan sát hay trực nhận
được nguyên lý vận hành của năng lượng.
Việc chánh niệm - tỉnh giác là sự soi sáng. Hãy hình dung, khi có một
nguồn năng lượng xấu đang đi đến chúng ta, nó giống như một luồng mây mờ và đen
đang ùa đến và "có ý" đột nhập vào ta. Thì chánh niệm - tỉnh giác như
mặt trời, xua tan đi đám mây đen đó. Và thế, năng lượng xấu "cố ý"
hay "vô tình" này không thể nào đột nhập vào ta được. Lưu ý thêm,
chánh niệm - tỉnh giác càng thường xuyên, bạn sẽ càng nhận ra sự thanh thản và
sáng trong của cõi lòng. Sự thanh tịnh này là do tâm không bị "nhiễm khuẩn"
bởi các nguồn năng lượng đang liên tục tương tác với nhau ở xung quanh ta.
Trang Ps