SỐNG KHÔNG MỤC TIÊU
Khi nhắc đến cụm từ "sống không mục tiêu", tự trong quan niệm
riêng của mỗi người sẽ đưa ra những phản ứng khác biệt. Nhưng phần đông đều sống
có mục đích, vì thế, họ sẽ định kiến câu nói này, cho rằng người kia là thiếu
chí tiến thủ. Thật vậy, trong tư tưởng con người thế gian, chí tiến thủ rất
quan trọng. Và gần như, mỗi người đều cần nó như một động lực sống.
Có hai loại người sống không có mục tiêu: Loại 1/ không mục tiêu sống
vì thiếu động lực sống. Loại 2/ không mục tiêu sống vì luôn căng tràn động lực
sống. Trong đó, loại 1 thì vô vàn, loại 2 thì thật hiếm hoi.
Điều gì dẫn đến sự khác biệt của hai hạng người này? Đó chính là thái
độ sống của họ.
Loại 1 vì thấy cuộc sống không đáng sống, vì chán chường, vì mải loay
hoay trong tư kiến tư dục của mình, mà chỉ đơn thuần là tồn tại ngày qua
ngày.
Loại 2 vì nhiệt tình và trọn vẹn với đời sống nên họ liền thấy sống là
sống, đâu cần thiết phải có một mục tiêu thì mới sống xứng đáng. Họ làm việc và
trọn vẹn với công việc, họ chăm cây và trọn vẹn với chăm cây, họ ăn và trọn vẹn
với ăn. Khi trọn vẹn với thực tại, nghĩa là họ trọn vẹn với quá khứ và tương
lai. Vậy thì có mục tiêu, đối với họ, đâu quan trọng nữa? Thậm chí với họ, sống
mà tâm mải hướng đến một mục tiêu chỉ khiến mình đánh mất thực tại hiện tiền. Bạn
có thấy một điều rằng hiện nay, phần lớn những người áp lực căng thẳng là do sống
để đạt được điều gì đó?
Người loại 2 biết rằng sống là sống, dù tâm họ không sinh ý đạt gì,
nhưng họ lại thấy như đạt được tất cả. Vì trong họ luôn cảm thấy đủ đầy. Như vậy
thấy ra sự đủ đầy đến từ nội tại sẽ khiến con người dễ hòa hợp với tất cả mọi
điều kiện sống ngoại cảnh, dù đó là bần tiện hay giàu sang, dù đó là bệnh tật
hay cường tráng.
Một mục tiêu không bằng việc thấy mục tiêu có mặt ở khắp mọi nơi, và
ngay bây giờ.
Khi viết một bài viết, bằng cách trọn vẹn với suy nghĩ, cảm xúc và
thân mình, ta sẽ lắng lòng, có được sự cân bằng và viết ra được một bài đủ đầy.
Nhưng nếu ta hướng đến một mục tiêu là bài này phải tốt đẹp, bài này phải đạt
giải, bài này phải được khen, bằng cách ấy, ta đã chệch nhịp với tâm mình, từ
đó khó lòng thăng bằng khoa học trong từng câu, đoạn hay cả bài. Ta sẽ thấy đôi
khi không tham vọng, nhưng nhiệt tình với hiện tại, lại giúp ta khám phá ra chiều
sâu của nội tâm, từ đó bài viết mới mẻ hơn, chứ không phải là từ một sự sao
chép cảm xúc hay suy nghĩ của bất cứ ai khác.
Bằng thái độ sống trọn vẹn trong hiện tại này, ta sẽ thấy không mục
tiêu mà mục tiêu lại ở tất cả mọi nơi.
Nhưng nếu bạn nhất định phải sống có một mục tiêu, điều đó cũng chẳng
sao. Quan trọng là luôn sáng suốt biết mình để không làm 'tay sai' cho mục tiêu
đó, để rồi tự vô thức dẫn mình đi quá xa.
Trang Ps