HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

BÀN VỀ GÁNH NGHIỆP

Có nhiều khi, cuộc đời bạn không được như ý, khó khăn vây trở, bệnh tật rầy rà, thất tình thất thế triền miên. Người ta bảo bạn đang phải trả nghiệp cho một hoặc nhiều kiếp trước, gây ra tội lỗi này nọ, nên kiếp này mới trắc trở khổ sở như vậy.

Điều này thực có đúng không?

Chiếu theo ý nghĩa, Nghiệp (Karma) nghĩa là hành động. Từ hành động dẫn tới diễn biến và kết quả. Kết quả tốt hay xấu ấy là dựa vào hành động ban đầu, cùng chuỗi những hành động tiếp theo dẫn tới.

Chúng ta không có nghĩa vụ phải gánh vác hay chịu trách nhiệm với những hành động không phải do chúng ta thực hiện, hay có ý thức thực hiện.

Như trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ, đức Phật định nghĩa, hành động có ý thức được gọi là Nghiệp, hành động không có ý thức không thể gọi là Nghiệp. Hành động có ý thức là hành động phải chịu quả báo, hành động không có ý thức không phải trả quả báo. Như vậy, cái quyết định thành Nghiệp hay không, không phải là hành vi mà chính là ý thức, vì ý thức giữ vai trò chỉ đạo hành động. Xuất phát từ ý nghĩa này, tu tập cũng có nghĩa là sửa sai ý thức, không phải hành động, vì hành động là cái được chỉ đạo bởi ý thức.

Nghiệp cũng có hai ý nghĩa, Nghiệp thiện và Nghiệp ác. Nghiệp thiện là nghiệp được chỉ đạo bởi tâm không tham không sân và không si; Nghiệp ác là nghiệp được chỉ đạo bởi tâm có tham có sân và có si. Nói một cách dễ hiểu là hành động nào mang một ý thức tốt đẹp, thì hành động ấy sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp và ngược lại. 

Ví như chúng ta muốn trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, điều kiện tất yếu là chúng ta phải nỗ lực học tập, thâu thập kinh nghiệm trong ngành y khoa, nếu làm đúng như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một vị bác sĩ tài giỏi. Đó là kết quả của một hành động có ý thức đúng đắn, được chỉ đạo bởi trí. Ngược lại, có người cũng muốn làm bác sĩ, nhưng không nỗ lực học tập, không rút kinh nghiệm, thì người đó sẽ không thành bác sĩ hoặc trở thành một vị bác sĩ không giỏi. Đó là kết quả của một hành động thiếu ý thức, được chỉ đạo bởi vô minh.

Sự khác biệt nhau về con người không phải là số phận, cũng không phải là định mệnh, bởi có rất nhiều người có cùng Bát Tự năm tháng ngày giờ sinh giống nhau như tôi từng đề cập tới trong một bài viết trước đây, sự khác biệt chính là do cách hành nghiệp của chúng ta.

Vậy thì nghiệp quả kiếp trước tác động thế nào tới đời sống con người kiếp này???

Nghiệp quả tạo ra cảnh, thiện hay ác nghiệp sẽ tạo ra từng hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh là môi trường ta sống, là những người ta gặp, là những sự việc diễn ra bên ngoài chúng ta.

Ta có thể chọn lựa cảnh không? - Có và không!

Có những hoàn cảnh mà ta có thể chuyển cảnh, ví như bạn bè xung quanh đầy năng lượng tiêu cực, oán thán, ta tìm bạn khác tích cực hơn. Môi trường công việc kìm hãm bản thân và đầy rẫy thị phi, ta tìm môi trường khác. Tình yêu hết lòng yêu thương tan vỡ, ta tìm những niềm vui khác trong cuộc sống và dần dần tập quen với trạng thái bình thường mới...

Cũng có những hoàn cảnh mà con người nhỏ bé của chúng ta không tự mình chuyển cảnh được. Ấy là chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng,... Lúc này, cảnh mà ta chuyển chỉ có thể xuất phát từ trong tâm trí mình. Thời thế càng khó khăn, nội tâm càng cần tĩnh lặng để nhìn nhận về bức tranh lớn. Giá trị của bạn ở đâu, bạn mong muốn điều gì, điều gì khiến cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa??? Tất cả những câu hỏi này sẽ như kim chỉ nam dẫn lối cho bạn tự chuyển cảnh trong tâm.

Khi mà tâm thế thay đổi, dẫn đến hành động thay đổi. Hành động khác đi thì nghiệp quả khác đi. Luôn nhớ rằng bản thân bạn không cần phải chịu trách nhiệm cho những hành động mà bản thân mình không có ý thức, dù vậy, hãy luôn có ý thức. Điều này quyết định nghiệp quả của bạn sẽ là tốt đẹp thiện lành hay xấu xa mệt mỏi. 

Vậy thì vì sao những người sống tốt đẹp lại vẫn luôn phải chịu hoàn cảnh vất vả khổ đau? Điều này chẳng phải do họ chịu nghiệp quả từ tiền kiếp hay sao?

Đó chỉ là một lý do để biện hộ. Điều quan trọng là họ có thực sự đủ mạnh mẽ để cho phép mình chuyển cảnh hay chưa? Hay vẫn chấp nhận, chịu đựng được những gì đã và đang diễn ra?

Ngay cả những người bệnh ung thư giai đoạn cuối, vẫn vô cùng nhiều người lựa chọn cho mình một thái độ sống hết sực tích cực và tràn đầy yêu thương, họ làm được thì tại sao bạn lại không?

Chúng ta đừng quá nặng nề những ám ảnh về nghiệp quả, mà quên mất rằng mình cần có trách nhiệm với từng giây từng phút mình còn sống trên đời, làm đúng việc, gặp đúng người, chọn đúng cảnh, ấy chính là khi nghiệp quả đang được tạo thành.

ST

Được tạo bởi Blogger.