LO ĐƯỢC - LO MẤT…
Trong môi trường làm việc của mình có một bạn đối tác
trước giờ cũng khá thân, đột nhiên dạo gần đây thường xảy ra chuyện bạn nhận lời
hợp tác rồi xin lỗi, lại kiếu hẹn dịp khác…
Mình cũng không lấy chuyện này
làm lớn, tuy cũng cảm thấy bạn này dạo này hơi lạ, chẳng lẽ bạn thay đổi? Ai ngờ
sáng nay mới nghe các bạn biên tập báo tình hình, bạn ấy dạo này đang bị trầm cảm
rồi, lo lắng chuyện chồng con và những nguy cơ được mất, cả về vừa vật chất vừa
tinh thần.
Mình ngồi ngẫm nghĩ
một hồi, thấy thật ra chuyện lo được – lo mất đúng là một trong những
nguyên nhân khiến con người ta mất đi sự an yên trong tâm hồn nhiều nhất. Với
phụ nữ, cái sự lo được – lo mất này càng trở nên phổ biến và trầm trọng hơn.
Các chị thường hay sợ anh chồng mình thay lòng, sợ có cô nào khác trẻ đẹp hơn
nhảy vô giành mất chỗ đứng trong lòng anh ấy, sợ các cô ấy lấy mất tài sản mà
anh ấy (lẽ ra) nên trọn vẹn dành cho mình và các con mình. Các bà mẹ có con vào
tuổi dậy thì cứ lo ngai ngái con mình lớn rồi thoát khỏi vòng tay cha mẹ, trở
thành ‘người lạ’ ngay trong nhà. Các cô nói chung thì sợ mất tuổi trẻ, mất sắc
đẹp, mất sự quyến rũ theo thời gian… Đó là chưa kể, nhiều người còn lo sợ mất
cơ hội nghề nghiệp, mất vị trí nhiều người ao ước, mất cuộc sống sung sướng hiện
tại…
Nói chung là một trăm lẻ một nỗi lo lắng, hữu hình và
mơ hồ, luôn quanh quanh quẩn quẩn trong đầu nhiều cô nhiều chị, để rồi mất hay
chưa thì chưa biết, mà người đã héo hon trước mất rồi.
Thật ra cần phải thẳng thắn nhìn nhận, ngoại trừ một
số ít các chị mắc chứng lo lắng thái quá, phần lớn những trường hợp ‘lo được –
lo mất’ còn lại là có cơ sở. Có nghĩa là, những nỗi bất an, buồn sầu, lo lắng
này xuất phát từ những ‘triệu chứng khả nghi’ cụ thể. Anh chồng ta dường như
sau này không thấy nhhìn ta bằng đôi mắt âu yếm nồng nàn như trước? Sao hay thấy
ảnh ngồi yên hý hoáy nhắn tin miệt mài cho ai? Cậu con trai/ cô con gái ta sao
bữa trước còn ôm hun ta chíu chit, giờ tự nhiên… đẩy ta ra, chặn ta không cho kết
bạn với nó trên Facebook? Hay một bữa ta nhìn vô gương, chết rồi phát hiện ra
đuôi mắt xuất hiện những vết nhăn mờ mờ? Cái eo thon thon một thuở biến đâu mất,
để lại bắt đầu cái vóc dáng chậm chạm nặng nề hơn? Tóc dường như thưa hơn? Hay
nữa, bữa nay đi vô sở làm, sao tự nhiên thấy sếp ta có vẻ ưu ái một kẻ mới vào
làm, có thể nào gã ấy/ ả ấy sẽ được lòng sếp hơn ta…???
Vậy đó, một trăm lẻ một khả năng hay nguy cơ khiến
cho một con người, đặc biệt là người phụ nữ, luôn luôn bị đặt trong cảm giác bất
an. Nhiều người còn rơi vào trầm cảm, thậm chí, vương vào một số triệu chứng
ban đầu của chứng tâm thần.
Mình cũng thành thật nhìn nhận, đã là con người, nói
ai chưa từng vương vào những mối lo kiểu như ở trên là nói dối. Bởi bản năng
con người là tham giữ những gì ta đang có. Nói theo theo thuyết nhà Phật, nó nằm
trong “Ngũ Dục”, thích được ăn ngon, mặc đẹp, sống sung sướng, được cưng chiều...
Và vì thế, một khi bằng trực giác, ta nhận biết nguy cơ mất đi những điều tốt đẹp
ấy, ta sẽ xuất hiện phản xạ buồn, sầu, bất an, tâm sẽ bắt đầu sinh phiền não.
Tuy vậy, nếu bạn đừng để mình lâm vào hoàn cảnh này rồi
mới nhìn ra nó, hãy thử ngẫm nghĩ cho kỹ. Sống ở đời, có cái gì là mãi mãi? Tất
cả đều là vô thường. Sau một khoảnh khắc, đời sống đã khác. Làm sao có thể mưu
cầu chồng ta sẽ yêu ta mãi như thuở ban đầu? Làm sao có thể vô vọng mong ta sẽ
mãi trẻ trung, đẹp đẽ, quyến rũ kiểu xuân thì? Làm sao có thể giữ con cái ta
mãi dưới đôi cánh của ta bao bọc? Và cho dù ta giỏi cỡ nào, làm sao có thể ngăn
được một ngày nào đó nhất định sẽ có một / vài người khác trẻ hơn ta, được đào
tạo tốt hơn ta, giỏi giang hơn ta bước vào môi trường làm việc của ta?
Và một khi bạn đã
nhìn ra bản chất vô thường ấy của đời sống, bạn sẽ nhìn ra một điều nữa: một
khi tất cả những điều ấy đều sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, không nhiều thì ít,
việc bạn có sầu não, lo lắng, bất an đến độ nào cũng sẽ không cản được việc đó
xảy ra đâu. Vậy thì, thay vì chỉ biết bất
lực ngồi nhìn những nguy cơ ấy kéo đến mà không làm được gì hoặc cuống cuồng chạy
theo những giải pháp tình thế nhiều khi lợi bất cập hại, khoảng gần chục năm
nay mình dần áp dụng ba phương cách này, nhờ vậy đời sống thấy nhẹ nhõm hơn nhiều:
1/ CHỦ ĐỘNG
XÂY DỰNG GIÁ TRỊ THAY THẾ
Biết rằng cái gì cũng sẽ phai, kể cả nồng nàn tình
yêu vợ chồng, tuổi xuân, nhan sắc, sự thân gần con cái cơ hội công việc, nghề
nghiệp..., ngay cả những điều này còn đang diễn ra tốt đẹp, hãy ráng ý thức xây
dựng thêm những giá trị mới chạy song song cùng những điều tốt đẹp cũ. Chẳng hạn
như, ta sẽ cố gắng khơi gợi bầu không khí ôn hoà thân thiết đậm tính chia sẻ với
anh xã ở nhà, cái gì cũng hai đứa bàn hai đứa quyết, có chuyện gì vui buồn cũng
kể cho nhau nghe... Dần dần, cái tình yêu của một thuở đã lùi bước, nhường chỗ
cho sự thương nhau, cái tình nghĩa gắn bó giữa hai người bạn đời sẽ tiếp tục bền
chặt. Con cái rồi sẽ lớn, ta sẽ luôn tập tư duy theo hướng con là bạn lớn của
mình ngay cả khi nó còn nhỏ xíu, vậy là tới lớn nó vẫn thấy mình còn cần thiết
để bầu bạn. Sắc đẹp hay tuổi xuân rồi sẽ qua, ta sẽ cố không để ý nó từ khi còn
trẻ, thay vào đó sẽ cố gắng tập trung vào những tư duy tốt đẹp, những năng lượng
lành, để làm sao mỗi ngày qua trở thành một người lạc quan hơn, sống tích cực
hơn… Những điều ta vẫn có thể làm và làm tốt ngay cả khi da ta răn reo và người
ta đã ngày càng gần với ổ bánh mì ^^ Hay với công việc, sẽ nên tự biết được đâu
là điểm dừng để không quá ‘cố đấm ăn xôi’ cùng những đỉnh cao danh vọng, mà sẽ
âm thầm gầy dựng những nền tảng mới dựa trên những đam mê cùng sở trường của
mình, để vẫn được làm những điều mình yêu thích mà không bị lệ thuộc vào chuyện
thanh - sắc, độ nổi tiếng...
Những việc dịch chuyển giá trị ấy diễn ra một cách từ
từ, có thể kéo dài từ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Nhưng
nó là một dòng chảy không ngừng, để một khi những điều ‘vô thường’ xảy đến, bạn
sẽ thấy bạn đã dịch lệch khỏi dòng chảy chính rồi. Và vì thế, ‘lực sát thương’
của những sự ‘vô thường’ kia cũng không còn kinh khủng như khi bạn ngồi im thụ
động chịu nguyên tác động của nó lên mình. Hơn nữa, việc bạn chủ động xây dựng
giá trị thay thế, bản thân chúng là những ‘cú hích’ tạo sự luôn mới mẻ, luôn
chuyển động trong con mắt những người quanh bạn, những người có mối quan hệ
thân gần và tác động qua lại với bạn. Bản thân họ cũng bị những nỗ lực xây dựng
giá trị tốt đẹp này của bạn làm cho yêu thích, cho nể phục, từ đó cũng giảm thiểu
những rủi ro ‘bất ý’ về sự thay lòng, hay nhàm chán về bạn.
Hơn thế nữa, khi bạn chủ động bỏ thời gian đi vun đắp
một giá trị khác, bạn sẽ không còn thời giờ rảnh rỗi để bạn nghĩ ngợi lung
tung, suy diễn trước những điều thậm chí còn chưa xảy ra, để rồi từ đó lại càng
thêm sầu não. Chủ động xây dựng những giá trị thay thế còn mang một lợi ích to
lớn khác, là làm cho bản thân bạn mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, không bị quá lệ
thuộc hay phải dựa dẫm vào những người xung quanh, để lỡ khi ‘hữu sự’, ta dẫu
có đau cũng không có chết.
2/ CHẤP NHẬN VẠN
SỰ DO DUYÊN
Tại sao mình lại phải thòng cho cái câu cuối cùng ở
đoạn trên? Là vì đã thừa nhận, tất cả đều có khả năng xảy ra, kể cả những tình
huống xấu nhất. Có ai dám vỗ ngực tự hào, rằng chồng ta không bao giờ có lúc lạc
lòng? Có ai dám hãnh diện xác nhận, cả đời con ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hiếu
thảo với ta? Có ai dám khẳng định, bạn sẽ mãi ở trên đỉnh cao nghề nghiệp mãi
mãi?
Vậy thì, một khi ta đã đã làm tất cả những gì tốt đẹp
có thể để duy trì những tình trạng tốt đẹp
lâu nhất, mà những ‘việc xấu’ vẫn xảy đến với ta. Ấy đã là ‘duyên’ rồi. Ý thức
được tất cả những gì đang xảy ra cho ta hiện giờ có một phần rất lớn khởi thủy
từ những dây mơ rễ má rang buộc từ những nợ - duyên chồng chất với nhau qua nhiều
đời, nhiều kiếp, ta sẽ nghe mình bớt muộn phiền nếu một ngày nào đó, ta lỡ nghe
những ‘tin dữ’. Bình thản hết mức có thể để nhìn nó trôi qua kẽ bàn tay. Chồng
hay con cái cũng chỉ là những mối quan hệ nhất thời của đời này, kiếp này.
Duyên có ngày khởi cũng sẽ có ngày diệt. Đừng cố gắng quản thêm chuyện của người
khác, kể cả chồng ta, con ta. Chỉ cần cố gắng làm tốt những gì ta cho là ta đã
trọn tình thương, trọn trách nhiệm với họ. Còn lại, mỗi người đều chịu sự tác động
bởi luật nhân – quả riêng. “Tận nhân lực” nhưng cũng đầy thức thời mà “Tri
thiên mệnh”, cái này mình ý thức được từ lâu rồi.
Nếu bạn thẩm thấu được nguyên tắc này, tin chắc rằng
những nỗi buồn sầu trong lòng bạn sẽ giảm đi được non nửa. Nhẹ nhàng như nước
chảy mây trôi. Có gì ở lại đâu mà.
3/ TẬP NHÌN TA NHƯ MỘT THÀNH TỐ TRONG VŨ TRỤ RỘNG
LỚN
Có bao giờ bạn nhìn thấy một cái biểu đồ 3D mà trong
đó trái đất rộng lớn của chúng ta bỗng dần dần trở nên bé nhỏ lại rồi chỉ còn
là một cái chấm chút xíu lạc trôi đâu đó giữa cả vũ trụ mênh mông? Một lần mình
được nhìn thấy cái biểu đồ ấy. Mình ngồi ngắm mãi, rồi tự nhiên nhận ra, mỗi
khi nỗi buồn quá lớn, nỗi đau quá sâu thẳm, và ta cảm thấy mình khó có thể chịu
đựng được nữa, hãy thử đặt mình trong vũ trụ bao la.
Con người ta thường sống với những cảm giác của chính
mình, vì thế, mỗi điều gì động chạm đến bản thân, tất cả dường như đều không thể
chịu nổi. Những nỗi đau thất tình, vợ chồng phụ bạc, thất nghiệp, làm ăn thua lỗ,
bị người tính kế… Tất cả dường như đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bạn đến
nơi! Thế nhưng có bao giờ bạn nghĩ, một thành phố này bạn đang sinh sống có bao
nhiêu triệu người? Ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn, những chịu đựng và thống
khổ riêng, mà bạn có biết đâu? Điều đó chứng tỏ rằng những nỗi khổ tâm, những
phiền muộn của mỗi người chỉ lớn, chỉ ‘trầm trọng’ với riêng bản thân họ thôi,
chứ chẳng phải chuyện ‘quá kinh khủng’ gì. Rồi nhìn rộng ra chút nữa: đất nước
này – thế giới này… Những niềm vui nỗi sầu của mỗi con người giờ đây đã trở nên
quá bé mọn, thậm chí mất hút trong biển người khổng lồ.
Phương pháp ‘tự ám thị’ này tỏ ra khá hiệu quả, đặc
biệt khi những phương pháp trước đều… tỏ ra vô hiệu trong tác dụng giảm đau,
tiêu khổ.
Vạn vật vẫn đang chuyển động không ngừng trong cái guồng
quay bất tận, mà cho dù bạn muốn hay không, bạn vẫn phải chuyển động theo nó.
Những ai thức thời, nhìn nhận được bản chất những quy luật tất yếu của cuộc sống
hẳn sẽ thấy mình chủ động hơn để đỡ phải chìm nổi trong những sầu não mang tên
“Lo được Lo mất”. Mà, thoát khỏi nỗi lo này, cuộc đời ta sẽ như cất được những
gánh nặng vô hình, đời sống ta sẽ an lạc hơn rất nhiều. Ít nhất ta sẽ thoát được
khỏi những tháng ngày lao đao, lieu xiêu, tâm phiền ý loạn không thể tập trung,
không còn cảm hứng để làm bất cứ việc gì. Như vậy không tốt hơn nhiều sao!
st