HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

CHỈ CẦN SỐNG THIỆN LƯƠNG, TRỜI XANH TỰ KHẮC SẼ AN BÀI

- Còn bài an xong là ù hay tịt thì trời xanh không có nói.

Có lần chú tôi mới hỏi tôi rằng: “Nếu cho cháu lựa chọn giữa đạo đức và trí tuệ, thì cháu sẽ lựa chọn điều gì?” Câu trả lời của tôi đó là lựa chọn trí tuệ. Tại sao ư? Chẳng phải người ta thường nói thông minh thì là bẩm sinh, còn đạo đức là do sự lựa chọn mà thành hay sao?

Vấn đề ở đây là, trí tuệ khác với thông minh, thông minh có nhiều kiểu thông minh, còn trí tuệ là cả một quá trình tích luỹ, chắt lọc thông tin, không ngừng tu luyện để có thể buông xả cái tôi định kiến, phát triển lòng trắc ẩn. Và chỉ khi một người có trí tuệ, có khả năng nhận thức, biết phân biệt đâu là đúng sai phải trái, khi ấy người đó mới có thể nhìn nhận được rõ ràng đâu mới là Đạo Đức.

Còn khi không có trí tuệ, nhìn nhận sự việc chỉ với cái tôi định kiến và cảm xúc, có thể những sự lựa chọn trông có vẻ đạo đức ấy lại chẳng hề đạo đức một chút nào nếu soi xét hệ quả lâu dài.

Ví dụ như khi người ta thể hiện lòng thương người, người ta sẵn sàng cho một người bạn tốt của mình một số tiền để ăn tiêu, còn người đó có trả được hay không thì không suy xét, nghĩ rằng con số đó chẳng đáng là bao, mình như vậy là tử tế lắm rồi. Đâu ngờ những hành động tưởng chừng như tốt đẹp đó, lại dần triệt tiệu nội lực của người bạn. Ngày một ngày hai như vậy, rồi tới một ngày người bạn đó trở nên hoàn toàn vô dụng và ỷ lại.

Câu chuyện của những người sếp cả nể nhân viên, cha mẹ nuông chiều con cái, hay sự bao bọc quá lớn của những người yêu thương nhau,… nó cũng gần gần na ná như vậy.

Tôi từng tư vấn Bát Tự cho rất nhiều người, tự đẩy mình vào vai nạn nhân trong những câu chuyện của chính họ tưởng tượng ra. Rõ ràng rằng lá số rất tốt, chỉ cần cố gắng thêm một chút, điều chỉnh bản thân thêm một chút là sẽ ổn, nhưng lại luôn suy nghĩ vận hạn hay một yếu tố nào đó ngoài kia chống phá mình, và lúc nào cũng cần phải chữa lành cái tâm trí mong manh nhỏ bé đó.

Xã hội hiện đại này, sao mà tôi thấy chúng ta thích vào vai kẻ yếu thế, bị tổn thương như vậy. Hơi một tí là cần đẩy động lực, động một chút là muốn chữa lành. Rồi những lời hô hào sáo rỗng, sự biết ơn không chủ đích thực tâm, những mỹ từ kiêu sa nhan nhản khắp chốn đến phát nhàm.

Bạn ạ, thế giới này vận hành lúc nào cũng theo quy luật Âm Dương với hai chiều đen trắng đối xứng, tốt xấu đan xen và chứa đựng nhau, chẳng khi nào có thể rõ ràng tất cả. Chúng ta sẽ có những ngày cần làm một vài việc xấu, để giành lấy kết quả sau cùng là sự thiện lương đạo đức, và cũng nhiều khi đứng bên lẽ phải mà quyết chiến với sự xấu xa ma quái. Cơ mà phải nhớ giữ lấy sự cân bằng, đừng chỉ thiên về bất cứ một chiều nào cả.

Nhìn thế giới này thật tiêu cực, vậy coi như đời bạn cũng đi tong trong vũng bùn suy nghĩ tối tăm. Nhưng chỉ chăm chăm nhìn về những thứ tốt đẹp, hay đôi khi là sự hào nhoáng bao phủ bên ngoài mà không suy xét được bản chất vấn đề, sẽ giống như đi dạo trên lan can tầng cao nhất toà Landmark 81, sẩy chân cái là ngã chết toi.

Nhất định phải rèn luyện cho mình trí tuệ và khả năng nhìn nhận phân tích sắc bén, để khi bị cuốn theo một điều gì đó hãy biết nhắc bản thân mình chậm lại, nhìn thấu hơn bản chất của vấn đề, xem mặt trái của thứ đang cuốn mình đi này là gì. Bên cạnh đó rất cần thấu hiểu bản thân, hiểu rõ hệ giá trị của mình là như thế nào, từ đó mới quyết định có đi tiếp hay là không.

Phuoc Nguyen

Được tạo bởi Blogger.