HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

TINH HOA GIÁO DỤC 13 (PHẦN 2)

GIÁO DỤC TIỀM THỨC, QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI CỦA TRẺ

I. NHỮNG LỜI NÓI TIÊU CỰC LÀM TÀN PHÁ TRÁI TIM TÂM HỒN

Ngôn từ có sức mạnh, có thể truyền cảm hứng, khích lệ hay hủy hoại một người, những lời nói ra có thể phun nọc độc hoặc là thần dược chữa lành và xây dựng tâm hồn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành, trẻ nhỏ nhiều lúc phải tiếp nhận những ngôn từ tiêu cực, mang tính hủy hoại. Do chưa biết chọn lọc để thu nạp, nhiều trẻ đã chấp nhận một cách vô thức, biến chúng trở thành niềm tin tiêu cực cho riêng mình. Vô hình chung trẻ em bị xây dựng một hệ thống chuẩn nền tư duy không tốt ngay từ nhỏ.

Trẻ còn nhỏ cơ thể vật lý đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên ham thích mọi hoạt động, hay chạy nhảy, leo trèo, nghịch ngợm, đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta lại không hiểu được tiến trình phát triển tự nhiên này của trẻ và cho đó là nguy hiểm rồi tự ý ngăn cấm, cản trở con đường phát triển của trẻ. Vì cản trở quá trình phát triển tự nhiên của trẻ nên tất nhiên các em sẽ không nghe theo lời và nhiều khi ta sẽ đánh giá chúng là những đứa trẻ lì lợm, khó bảo.

Khi trẻ thấy chúng ta đổ nước vào nồi nấu cơm, có nhiều trẻ cũng bắt chước đổ nước vào thùng chứa gạo để giúp mẹ nấu ăn. Mục đích của trẻ rất tốt, nhưng phương pháp chưa đúng. Đáng lẽ ra ta nên hướng dẫn phương pháp nấu ăn đúng cho con, đằng này ta không hiểu hành vi của trẻ thực sự có ý nghĩa là gì mà ngay lập tức phán xét, đánh giá rồi mắng con là đồ phá phách, hư hỏng.

Dù được chúng ta nhắc nhở nhiều lần, nhưng trẻ vẫn đổ hết chai nước này đến chai nước khác xuống nền nhà. Rất có thể đó là mỗi lần trẻ thấy khát nước, ta đều cho trẻ uống nước để thỏa cơn khát. Bây giờ cũng vậy thôi, trời nắng nóng hoặc trẻ cảm thấy khát, rồi chúng nghĩ: “Nền nhà cũng khát nước như mình”, và trẻ đã cho nền nhà “uống nước” bằng cách như trên. Đó là cách suy nghĩ của trẻ lúc bấy giờ, khác người lớn chúng ta hoàn toàn. Nhưng chúng ta gần như chưa bao giờ dừng lại vài phút để đặt mình vào vị trí của các em, xem chúng đang nghĩ gì mà ngay lập tức bạn giận dữ và mắng con là đứa trẻ cứng đầu.

Khi trẻ muốn nói lên một ý kiến hay quan điểm nào đó, là cơ hội cho trẻ khẳng định bản thân, nhưng ta nói: “Còn nhỏ thì biết gì”. Lúc có khách đến chơi, là cơ hội thể hiện sự tôn trọng, để con học hỏi giao tiếp thì ta lại nói: “Mấy đứa nhỏ đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện.”

 

Mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng, nhiều trẻ có phương pháp học và cách tiếp thu khác hoàn toàn cách chúng ta có thể nghĩ, hoặc khác với phương pháp thông thường. Đứa trẻ học theo cách riêng của các em. Nhưng ta lại không thấu hiểu, không những không tôn trọng mà còn cho con là đồ ngu ngốc, không có bất kỳ phẩm chất nào.

Từ nhỏ xảy ra chuyện gì hay đứa trẻ làm gì trái ý là ta sẽ trừng phạt con bằng đòn roi, những cái bạt tai, những tiếng chửi rủa, hay la mắng thậm tệ.

Tuy sống trong một gia đình nghèo, nhưng trẻ luôn có khát vọng làm giàu. Nhưng ta lại gieo vào tâm trí đứa trẻ niềm tin tiêu cực về tiền: tiền là xấu, nguồn gốc của tội lỗi, người giàu luôn là những kẻ tham lam, gieo cho đứa trẻ niềm tin tiêu cực.

Chắc nhiều người chưa nghĩ đến hậu quả mà mình có thể gây ra cho con, khi còn không hiểu hết được ý nghĩa sau mỗi hành vi của con, mà lại còn dùng những ngôn từ tiêu cực, chê bai, la mắng, dùng những mẫu câu nói phủ định và phủ nhận bản thân con. Đứa trẻ lớn lên trong một môi trường như thế, khi đã trở thành các thanh thiếu niên, sắp lập thân hay đang trên con đường gây dựng sự nghiệp, hay thậm chí có nhiều người đã bước vào tuổi trung niên. Nhưng từ sâu thẳm trong tiềm thức của họ vẫn mang theo mặc cảm tự ti vì những ngôn từ tiêu cực trong quá khứ, đã hình thành nên nhận thức sai lầm về bản thân.

Đứa trẻ đó lớn lên với ý thức về niềm tin mới rằng mình là người rất năng động, khỏe mạnh và tuyệt vời. Nhưng tiềm thức khinh miệt lại bảo nó là người tầm thường, yếu đuối.

Ý thức nói rằng mình là người tốt, mình muốn trở thành người tốt. Nhưng tiềm thức lại nói rằng cậu là người xấu, cậu chỉ biết gây rắc rối cho mọi người xung quanh.

Ý thức bảo cậu là một người đã lớn khôn, trưởng thành. Nhưng tiềm thức lại bảo cậu mãi là một đứa trẻ không có “tiếng nói”.

Ý thức bảo cậu là một người có bản lĩnh, cậu có những phẩm chất riêng của mình. Nhưng tiềm thức lại khẽ thì thầm bên tai, cậu chẳng là ai cả, chẳng làm gì được hết, cậu cũng không có gì ưu tú.

Ý thức bảo đây là một người chồng vũ phu, tệ bạc, hay đánh đập và thích mắng chửi. Nhưng cô gái vẫn không từ bỏ được anh ta, vẫn chấp nhận, cố gắng chịu đựng và chung sống. Bởi vì tiềm thức của cô ấy đã vô thức tiếp nhận những điều này lúc còn nhỏ như một điều hiển nhiên.

Ý thức về niềm tin mới mong muốn mình làm giàu. Nhưng tiềm thức lại thì thầm với mình tiền là cội nguồn của khổ đau, là bất hạnh và sự thật là mình hoàn toàn không muốn có nó, không thích nó.

Điều này khiến người ta hoài nghi về bản thân, đánh mất niềm tin ở chính mình, gây trở ngại không hề nhỏ trên con đường đến thành công và hạnh phúc của rất nhiều người. Trong khi giá trị thực sự của họ lại có thể lớn hơn như vậy rất nhiều lần. Phải chăng những cảm nhận này vẫn còn âm ỉ trong mỗi người?

Một trong những cuốn sách viết về sự phát triển bản thân nổi tiếng nhất mọi thời đại là Người nam châm của tác giả Jack Canfield và D.D Watkins, nêu lên bí quyết để đạt được sự thành công và hạnh phúc. Thông qua cuốn sách này, hai tác giả đã diễn giải rõ ràng một định luật tồn tại hàng trăm triệu năm qua, nó luôn luôn vận hành, ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, trong từng hơi thở, suy nghĩ, ánh mắt, nụ cười, đều tỏa ra năng lượng và không cần biết năng lượng đó là tích cực hay tiêu cực, điều đó sẽ được phản hồi lại với bạn. Nếu bạn không ngừng suy nghĩ về một điều gì đó mà bạn mong muốn trong tương lai, sẽ đến với bạn theo luật hấp dẫn. Có nghĩa rằng những điều bạn nghĩ và dành thời gian nghĩ đến nhiều nhất, tập trung vào nó sẽ quyết định những điều sẽ xảy ra với bạn và vì thế nếu muốn thay đổi cuộc sống, việc đầu tiên bạn cần là thay đổi từ cách suy nghĩ của mình.

Nhiều người đã đọc và cảm thấy có động lực mạnh mẽ, họ đã cố vận dụng vào cuộc sống, suy nghĩ tích cực hơn, khát khao những điều mình muốn. Nhưng mới chỉ có một số rất ít người hiện thực hóa được quy luật ở trên nhằm mang lại lợi ích cho bản thân. Nguyên nhân sâu xa lý giải sự hạn chế này bắt nguồn từ những trải nghiệm và niềm tin “tiêu cực” trong quá khứ, hay nói đúng hơn họ đã vô tình hình thành một chuẩn nền tư duy không tốt về bản thân, biến nó thành chân lý cho riêng mình.

Giả sử sau khi đọc xong sách, bạn muốn hướng đến thành công, trở thành người giàu có và hạnh phúc hơn, với ý thức về niềm tin mới bạn suy nghĩ khác đi. Bạn tưởng tượng ra khung cảnh mình sở hữu rất nhiều tiền, mặc một bộ vest sang trọng, ngồi trên chiếc xe siêu sang, có căn biệt thự xa hoa, có cô bạn gái xinh đẹp. Nhưng hết năm này sang năm khác điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực, bạn bắt đầu đánh mất niềm tin, thay đổi mục tiêu. Thực chất bạn và nhiều người khác khi áp dụng quy luật này vào cuộc sống đã bị chi phối bởi một thứ khác đó là hình ảnh cá nhân đã được xây dựng từ bé đến giờ, nó không tích cực như vậy. Khi ý thức mới nói rằng bạn sẽ là người thành công, giàu có, hạnh phúc, nhưng còn một loại suy nghĩ khác nữa sâu thẳm trong tiềm thức của bạn lại nói rằng mình chỉ là một kẻ thiếu thốn đủ thứ, nghèo nàn và ốm yếu.

Có nghĩa là bạn vẫn chưa thực sự thuyết phục được chính mình gạt bỏ đi những giá trị của tiềm thức cũ thay bằng những niềm tin của ý thức mới. Lúc này, mâu thuẫn giữa ý thức và tiềm thức xảy ra nhưng tiềm thức sẽ luôn chiến thắng. Vì nó là thứ đã được gây dựng từ rất lâu, nó chiếm đến 90% năng lực suy nghĩ của não người (vỏ não). Đó mới là chuẩn nền tư duy thực sự quyết định bạn là ai.

Vậy nên muốn thành công với luật hấp dẫn, bạn phải biết cách đưa những suy nghĩ, khao khát, những mong muốn trong ý thức đi vào trong tiềm thức, và thay thế luôn những niềm tin đã ăn sâu bám rễ tiềm thức để hình thành lại niềm tin mới trong chuẩn nền tư duy.

Bản chất của vũ trụ là vô tận, bất kỳ điều gì chúng ta thực tâm tin tưởng và mong cầu, vũ trụ đều đáp ứng. Tình yêu thương của vũ trụ đối với chúng ta, thật không có gì có thể đong đếm được. Nếu trong sâu thẳm nơi bạn nghĩ mình không xứng đáng với thành công, làm sao thành công thực sự đến với mình được. Cho nên quan trọng nhất vẫn phải tu thân, rèn luyện phẩm chất, cho đến khi bạn tự cảm thấy mình xứng đáng với điều gì đó, thì chắc chắn sẽ đạt được.

Trần Huy Toàn

Được tạo bởi Blogger.