CHUYỆN NGỤ NGÔN VỀ THIỀN SƯ VÀ SAMMURAI
Một ngày nọ, một thiền sư đang đi từ chùa này sang chùa khác theo con
đường rợp bóng dọc theo một con suối róc rách thì gặp một samurai gày gò và
thâm tím
“Chuyện gì xảy ra với con vậy?” Nhà sư hỏi.
"Chúng con đang chuyển kho báu của tướng quân thì gặp cướp. Những
người kia đã chết và con là người duy nhất trong đội còn sống sót. Khi nằm trên
mặt đất với đôi mắt nhắm nghiền, một câu hỏi cứ hiện ra trong đầu con. Hãy nói
cho con biết sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục là gì?"
"Samurai cái quái gì mà sống trong khi đồng đội bị giết! Xấu hổ
cho nhà ngươi! Nhà ngươi phải chiến đấu đến chết. Nhìn cảnh tượng của nhà ngươi
thật là một ô nhục cho giai cấp, chủ nhân và tổ tiên của nhà ngươi. Nhà ngươi
không xứng đáng với thức ăn đang ăn, không khí đang hít thở, huống chi là sự
khôn ngoan bất khả chiến bại của ta!"
Tất cả những điều nhà sư nói làm samurai nổi giận và làm ông ta mạnh mẽ
lên gấp trăm lần khi ông ta rút kiếm ra, vung qua đầu và hạ nó xuống nhà sư.
Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm sắp chém xuống, nhà sư đổi giọng và
bình tĩnh và nhẹ nhàng nói, "Đây là địa ngục."
Samurai đánh rơi thanh kiếm. Lòng đầy xấu hổ và hối hận, ông ta khuỵu
xuống: “Cảm ơn thầy đã liều mạng chỉ để dạy cho một người lạ một bài học” ông
nói, đôi mắt đẫm lệ. "Làm ơn, nếu thầy có thể, hãy tha thứ cho con vì đã
đe dọa thầy."
"Và điều đó" nhà sư nói, "là thiên đường."
-ST-