TÂM TRÍ
Cạnh 1 tiệm buôn có một em bé ngồi bệt dưới đất kết
những tràng bông nhỏ xíu. Em ngâm cuộn chỉ trong 1 chậu nước nhỏ, và trước mặt
em, rải rác từng khóm nhỏ trên mảnh vải ướt, có những cành bông lài, vài bông hồng,
bông cúc vàng, và vài thứ khác. Một tay cầm sợi nhợ, 1 tay gom bông lại, em
khéo tay luồn mối nhợ qua, và thoáng 1 cái đã buộc xong 1 tràng bông.
Ta bị kẹt cứng làm sao trong quá khứ! Không, ta
không kẹt trong quá khứ: chính ta là quá khứ. Và quá khứ quả phức tạp làm sao,
hết lớp ký ức này đến lớp ký ức khác, khó tiêu hóa, xếp chồng mãi lên, vui có
buồn có. Nó đuổi theo ta suốt ngày đêm, lâu lắm mới nứt một kẽ hở để lọt vào một
tia sáng. Quá khứ giống như một bóng đen làm hoen ố, chán ngấy hết muôn vật...
trong vùng tối ấy, hiện tại rã hết niềm tươi vẻ sáng, và ngày mai chỉ là hình
dáng của bóng tối ấy trườn ra. Quá khứ, hiện tại và vị lai đều xâu vào nhau bằng
sợi chỉ dài lê thê của trí nhớ... toàn thể tràng bông là trí nhớ, với 1 ít mùi
hương. Tư tưởng xoay vần từ quá khứ đến vị lai, rồi trở ngược về... như 1 con vật
bị buộc vào cọc, tư tưởng lẩn quẩn trong giới hạn của 1 đường bán kính, dù rộng
hay hẹp vẫn không thoát khỏi bóng mình. Cuộc vận hành ấy là nỗi bận của tâm, lẩn
quẩn vì quá khứ, hiện tại và vị lai. Tâm là nỗi bận ấy. Không nỗi bận ấy thì
tâm hết tồn tại, tâm bận tức tâm hiện hữu. Dù bận về vấn đề nào, vinh hay nhục,
Phật Chúa hoặc rượu chè, nết tốt hoặc thói hư, nói hoặc làm, gom vào hoặc cho
ra... đều hệt nhau cả, vẫn là những nỗi bận, bứt rứt và giao động như nhau. Bận
về 1 cái gì, dù là 1 món đồ hay là thượng-đế, vẫn là một tâm trạng thô cạn, nhỏ
hèn .
Nhờ bận, tâm trí có cảm tưởng hoạt động, sống...
cho nên tâm trí thích gom vào hoặc từ bỏ. Tâm trí tồn tại bằng bận rộn. Tâm trí
phải bận luôn về một cái gì. Nó bận vì cái gì, điều ấy không quan hệ...điều
quan hệ là luôn luôn nó phải bị bận, và càng bận về những đại sự xã hội thì giá
trị càng tăng. Nếp sống của tâm trí là phải bận luôn về 1 cái gì, và tự đó phát
ra hoạt động. Bận về thượng-đế, về nhà nước, hoặc kiến thức, là hoạt động của một
trái tim nhỏ. Bận về cái gì tức bị cái ấy hạn định, nên thượng đế của nỗi bận
tâm chỉ là 1 ông trời bé xíu, dù đặt cao mấy cũng vậy. Không bận, không có tâm
... và vì sợ không có nên tâm hoạt động lăng xăng không ngừng. Sự lăng xăng ấy
mường tượng như cuộc sống, nhưng không phải là cuộc sống, trái lại, luôn luôn
nó đưa đến cái chết, một cái chết giữ nguyên nếp hoạt động ấy dưới 1 hình thức
khác.
Mộng cũng là một nỗi bận khác của tâm, tiêu biểu
cho sức lăng xăng ấy. Nằm mơ là nối tiếp trạng thái tỉnh, là buông lung ra những
gì không hoạt động được trong lúc thức. Hoạt động của tâm trí, dù ở tầng lớp cạn
hoặc sâu nào, vẫn mang cốt cách bận rộn như nhau. Với tâm trí ấy, cái chung chỉ
là cái thủy kéo dài ra, nó không bao giờ biết hết, chỉ biết có kết quả, mà kết
quả tức tiếp nối, mãi mãi. Tìm kết quả tức tìm tiếp nối. Tâm trí không có hồi hết,
cũng như những nỗi bận... Mà chỉ phải hết đi mới có cái mới, chỉ phải chết đi mới
có cái sống. Tâm trí có chết đi, những bận rộn ấy có chết đi, mới mở đầu cái im
lặng, cái thanh tịnh hoàn toàn... Không có chút liên quan nào giữa cái im lặng
không trọng lượng ấy và những hoạt động của tâm trí. Muốn có liên quan phải có
tiếp xúc, có cảm thông; nhưng không có tiếp xúc nào giữa cái im lặng và tâm
trí. Tâm trí không thể tiếp thông với cái im lặng, nó chỉ có thể liên lạc với
những gì do chính nó phóng ngoại ra, và nó gọi là im lặng ... Nhưng cái im lặng
ấy không phải là im lặng, mà chỉ là 1 hình thái khác của nỗi bận tâm. Bận tâm
không phải là im lặng. Chỉ có im lặng khi tâm trí chết đi những bận rộn về im lặng.
Im lặng vượt ngoài mộng tưởng, vượt ngoài những bận
rộn tự đáy sâu của tâm trí. Ðáy sâu là 1 cặn bã, cặn bã của quá khứ, dù kín hoặc
hở. Quá khứ hoen ố ấy không thể chứng nghiệm được cái im lặng. Nó có thể mơ đến
như nó từng làm, nhưng mộng không phải là thực. Mộng đôi khi bị nhận lầm là thực,
nhưng mộng và người mộng vẫn là việc làm lẩn quẩn của tâm trí. Tâm trí là một
diễn trình toàn vẹn, chứ không phải từng phần riêng. Toàn thể diễn trình hoạt động
của tâm trí nhiễm đầy cặn bã và chấp chứa, không thể cảm thông với cái im lặng ấy,
vốn là cái vô tận vô cùng.
-ST-