NHÀ VUA VÀ ÔNG LÃO LÀM VƯỜN
Ngày xưa có một ông vua đang đi dạo trên con đường tuyệt đẹp duy nhất
dẫn đến cung điện. Khi đi ngang qua một vườn ươm, vua thấy một ông già tội nghiệp
mà đã nhiều lần nhà vua muốn dừng lại nhưng không dám. Hôm nay không cưỡng lại
được sự kiếu kỳ vua đã dừng xe ngựa.
Ông lão làm vườn trông rất già như đã sống qua hơn một thế kỷ, có thể
là một trăm hai mươi tuổi hay hơn nữa. Ông lão đang chuẩn bị những chậu cây nhỏ
và làm việc cả ngày với những cây đó.
Và đó là những cái cây phải mất ít nhất một trăm năm mới có thể phát
triển hết chiều cao. Tuổi thọ của chúng rất dài - ít nhất bốn nghìn năm. Sau một
trăm năm, chúng vẫn chỉ là cây con và mới bắt đầu ra hoa. Và sau một nghìn năm
chúng mới bắt đầu cho trái.
Nhà vua bối rối vì ông lão làm vườn đã già ít nhất là một trăm hai
mươi tuổi. “Ông ta bị điên hay sao? Ông ta không thể chờ tới nhìn thấy hoa của
những cây này huống gì là trái mà vẫn đang làm việc rất chăm chỉ cả ngày với
chúng trong cái nắng nóng của sa mạc”.
Vua dừng lại, đến gần ông lão và nói: “Trẫm theo dõi khanh mỗi ngày và
biết khanh chăm chỉ như thế nào, nhưng trẫm có một thắc mắc mỗi ngày cứ kìm nén
không muốn hỏi nhưng không thể không hỏi. Hãy thứ lỗi cho trẫm. Câu hỏi của trẫm
là liệu khanh có thể có cơ hội nhìn thấy hoa của những cây này không?”
Ông lão cười, “Không, thần sẽ không thể nhìn thấy hoa của những cây
này. Nhưng ngài có thấy ngay đằng sau túp lều của thần những cây đại thụ hàng
nghìn năm tuổi không? Chúng là cùng một loại. Chúng đang cho thần trái và hoa.”
Nhà vua nói, “Trẫm thấy, nhưng vẫn không hiểu. Ý khanh là gì khi đề cập
đến chúng?”
Ông lão nói, “Nếu tổ tiên thần cũng nghĩ là họ sẽ không thể nhìn thấy
hoa huống hồ là quả thì đã không có những cây đó. Thần không nghĩ về bản thân
mình. Thần nghĩ về tổ tiên và về con cháu trong tương lai của thần. Thần nợ họ
một điều.
Nếu tổ tiên của thần kiên nhẫn đến mức có thể vui mừng vì những cây
con mà họ sẽ không bao giờ hưởng quả và hoa thì ngài có nghĩ thần là một con
người tồi tệ hơn tổ tiên của thần không? Thần không thể nghĩ đến một người nào
đó xa trong tương lai sẽ biết ơn thần sao?"
Nhà vua đã viết trong nhật ký, "Ông lão làm vườn đã khiến trẫm
kinh ngạc về sự kiên nhẫn của ông ta cũng như tình yêu thương vô hạn, lòng trắc
ẩn và sự tin cậy của ông ta."
Ai đó vào một ngày nào đó nhất định phải nhìn thấy những bông hoa. Và
nếu nói về sự phát triển bên trong của bạn, sẽ không phải là ai khác nhìn thấy
những bông hoa mà chính là bạn. Vậy mà bạn không thể kiên nhẫn thêm một chút nữa
sao?
-ST-