HIỂU VÀ CHO TRẺ EM CƠ HỘI
Không mấy ai để ý chúng ta không biết cái gì, mọi
người chỉ quan tâm là chúng ta biết cái gì!
Có một lần tôi đi Đài Trung diễn giảng, giảng xong
có một giáo viên chia sẻ với tôi một câu chuyện khiến cho mọi người phải tỉnh
ngộ:
Ở Đài Trung có một tiểu quốc vùng nông thôn, có một
học sinh tốt nghệp mười mấy năm trước quay về tìm giáo viên. Vị giáo viên này
đã hơn 50 tuổi và sắp về hưu, đã từng dạy qua vô số học sinh, trong chốc lát
không thể nhớ ra tình hình của em học sinh này trước đây ở trường.
Thế là ông bèn hỏi người học trò này: “Em tốt nghiệp
khóa nào?”.
“Khóa thứ 7 ạ”.
“Khóa thứ 7 à? Tốt nghiệp năm nay là khóa 23, như
vậy đã qua 16 năm rồi!” Thầy giáo vẫn chưa nhớ ra.
“Thưa thầy! Trước đây mọi người đều gọi con là con
khỉ, rất biết trèo cây, trèo cao… Có một lần trèo lên nóc tầng 2, không cách
nào trèo xuống, thầy giáo đã gọi xe cứu hỏa dùng thang mây (thang dài cao để cứu
hỏa) cứu con xuống!”.
“Tôi nhớ ra rồi! Em không thích học, lúc tốt nghiệp
mới gắng gượng viết được tên của mình, những bài học khác hầu như không biết.
Bây giờ em làm việc gì?”.
“Thưa thầy! Bây giờ con làm ngành xây dựng”.
“Cuộc sống có tốt không?”.
Thầy giáo lộ ra vẻ thương hại và quan tâm, trong
lòng nghĩ một người trong trường chẳng học được gì thì đặt chân ngoài xã hội thế
nào đây?
“Thưa thầy! Cảm ơn thầy quan tâm, bây giờ con sống
rất tốt, mỗi tháng con thu nhập được khoảng ba bốn mươi vạn đồng”.
“Ba bốn mươi vạn! Em đang làm cái gì?”, thầy giáo
nhìn người học sinh này đầy nghi hoặc.
“Thưa thầy, con chuyên môn làm cốt thép cho các
tòa nhà cao tầng, là công nhân nối khung kết cấu thép”.
“Làm công nhân mà có thể một tháng kiếm được ba bốn
mươi vạn sao?”.
“Vì người dám trèo lên những tòa nhà cao hai ba
mươi tầng mà không sợ rất ít, hơn nữa ở khắp Đài Loan này, người có thể bắt
đinh bu-lông vừa nhanh vừa chắc cũng rất ít, có một chút kỹ thuật cho nên tiền
lương cũng tương đối cao”.
Người học sinh này có một chút hài lòng kể về công
việc của mình.
“Giỏi quá đi! Giỏi quá đi! Thầy trước đây chỉ biết
nhìn thành tích của học sinh, như vậy có lẽ là sai rồi! Như em chỉ trèo cao,
đóng đinh vít, một tháng được ba bốn mươi vạn, em làm một tháng bằng thầy làm
việc một năm!”.
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, không cần phải giỏi
nhiều thứ, chỉ cần giỏi một lĩnh vực cũng có thể làm nên vinh quang cho mình (ảnh:
Pixabay).
Chúng ta thường lo lắng chúng ta “không biết” cái
gì, mà rất ít khi chú ý đến chúng ta “giỏi” những việc gì.
Câu chuyện trên cho chúng ta biết một người biết
trèo cao, biết bắt bu-lông, bắt ri-vê, gõ chuẩn và chắc, một tháng có thể thu
nhập được ba mươi vạn Đài tệ (khoảng hơn 230 triệu VNĐ).
Đây không phải bàn luận về chuyện anh hùng kiếm tiền,
mà là cùng bạn chia sẻ việc có thể phát huy sở trường và tiềm năng của một người
không chỉ được xã hội khẳng định, hơn nữa là lợi người lợi mình.
Vậy rốt cuộc thì bạn giỏi về cái gì?
Gắng sức với năng lực ưu thế của mình, nó sẽ trở
thành chuyên ngành hạng nhất mà người khác khó có thể vượt qua bạn.
Có người vì vị giác nhạy bén, trở thành chuyên gia
nghiên cứu thực phẩm của công ty thực phẩm.
Có người vì khứu giác đặc biệt, có thể phân biệt
được đẳng cấp của nước hoa và tinh dầu tốt hay kém.
Có người vì có giỏi lắp ráp mô hình, cuối cùng trở
thành ông chủ công ty mô hình cấp quốc tế.
Học sinh của tôi sở hữu sở trường pha chế rượu, thắng
được vô số giải thưởng, còn coi đây là một nghề nghiệp.
Bạn giỏi về cái gì?
Đừng coi thường bản thân, hãy cho bản thân mình một
lần cơ hội thành công!
Tiếp tục cố gắng, làm cho sự việc trở thành năng lực
chuyên ngành hạng nhất, bảo đảm bạn không chỉ tương lai không sợ không tìm được
việc mà còn có thể tìm được một việc mà làm người khác phải ngưỡng mộ.
Thực ra đây không chỉ là lời khuyên cho các bạn trẻ,
những bậc trưởng bối cũng nên xem xét lại mình nhiều một chút. Học hành mặc dù
rất quan trọng, học tốt, sau này quyền lựa chọn sẽ nhiều hơn, con đường cũng
tương đối rộng mở, nhưng nếu nhắm vào sở trường của con trẻ mà đào tạo bồi dưỡng
lại càng quan trọng hơn.
Có một số người, rõ ràng không phải là người có
khiếu học hành, nhưng thân là cha mẹ lại chỉ cảm thấy những người khác đều học
xong đại học, mà con mình lại không học lên đại học, vậy tương lai phải làm thế
nào? Thế là cương quyết bắt con mình không ngừng đi theo con đường mà cha mẹ
trưởng bối cho rằng có tiền đồ, cuối cùng không những học khổ sở mà học chẳng
thành gì hết.
Giống như có bài văn viết:
Mỗi một hạt giống đều thích hợp với nơi mà nó sinh
trưởng, chỉ có trong hoàn cảnh thích hợp mà vun trồng nó mới có thể mọc vừa to
lớn vừa khoẻ mạnh.
Khai thác ưu điểm của con trẻ quan trọng hơn việc
ép con phải học hành, mới xứng đáng là người thân làm trưởng bối.
-ST-