MỘT GÓC NHÌN VỀ ĐỊNH KIẾN
Tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của Nhật
Bản là Higashino Keigo từng nói: "Trên thế giới này có duy nhất hai thứ
không thể nhìn trực tiếp: Một là mặt trời, và hai là nhân tâm." Không muốn
nhìn người khác sống tốt hơn mình, khác biệt với mình chính là một trong những
tội ác lớn nhất của bản chất con người. Từ đó, con mắt chúng ta bị che mờ bởi
những định kiến bề ngoài mà quên mất, chỉ có tính cách bên trong mới là giá trị
cốt lõi làm nên một con người.
"Nghiện"
chỉ trích người khác là một loại bệnh
Mạc Văn Úy là một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng
người Hồng Kông, người mang vẻ đẹp lai giữa 4 dòng máu Trung Quốc, xứ Wales, Đức
và Iran từng khiến "vua hài" Châu Tinh Trì say đắm. Mặc dù đã bước
sang tuổi 48 nhưng Mạc Văn Úy vẫn giữ được vẻ xinh đẹp, gợi cảm của mình khi mặc
trang phục diễn khoe lưng trần và đôi chân thon dài trong tour diễn vòng quanh
thế giới kỉ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật. Sau khi những bức ảnh được đăng
lên mạng Internet, cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc và không tiếc lời hâm mộ bí
quyết ăn uống, phương pháp tập thể dục giữ dáng của cô.
Tuy những lời tán dương không thuộc số ít nhưng một
bộ phận đông đảo không kém lại liên tục tỏ vẻ khó chịu:
"Tại sao có chồng rồi mà cô ấy còn ăn mặc kiểu
này?"
"Gần 50 tuổi rồi mà mặc hở hang vậy không thấy
xấu hổ hay sao?"
"Biết là dáng cô đẹp rồi, có cần thiết phải cố
tình khoe ra vậy không?"...
Nói trong nói ngoài đều tỏ ý: Cô lớn tuổi rồi thì
đừng có ăn mặc hở hang gợi cảm nữa. Nhưng ai là người quy định độ tuổi giới hạn
cho phép phụ nữ thể hiện vẻ đẹp và sự gợi cảm của mình vậy? Quá độ tuổi đó thì
nhất định phải biến bản thân trở thành một người xấu xí hay sao?
Điều đáng sợ nhất của bộ phận số đông duy trì cái
nhìn định kiến chính là chỗ: Họ luôn coi định kiến của mình là thường thức, là
suy nghĩ phổ thông, phổ biến với tất cả mọi người. Sau đó, họ tự cho mình cái
quyền được phán xét, chỉ trỏ về hành động của người khác một cách đương nhiên.
Khi nhìn thấy một cô gái xăm mình, phản ứng đầu tiên
của xã hội là gì?
Những lời nhận xét phổ biến nhất vẫn là:
"Con gái gì mà xăm hình, chắc là hư hỏng,
chơi bời lắm"
"Chắc là cái thứ chẳng chịu làm ăn gì
đâu"
"Con gái con đứa chắc toàn chơi với bọn mất dạy"...
Biết bao người chỉ vì sở hữu những hình xăm nên đã
phải nhận không ít ánh mắt kỳ thị từ người khác. Không chỉ bố mẹ không thích,
mà bạn bè, hàng xóm và rất người chẳng quen biết gì xung quanh cũng sẽ nhìn
mình với ánh mắt đầy định kiến và coi thường. Nhiều trường hợp gia đình, bạn
trai, thậm chí chồng phát hiện vợ xăm hình, đã chia tay ngay lập tức. Đa phần
xã hội sẽ thẳng thừng đánh giá và phán xét ngay cả khi họ chưa kịp nhìn những
hình xăm mà không hay biết đó có thể là dấu mốc kỷ niệm gắn bó cuộc đời của ai
đó.
Người xưa có câu: "Chiếc áo cà sa không làm
nên thầy tu", và hình xăm không làm nên một con người. Xăm trổ không có
nghĩa "hổ báo", điều đó chỉ đúng trong một vài trường hợp. Con người
có xấu hay không, chỉ có thể đánh giá qua "gỗ" bên trong. Đánh giá
con người qua diện mạo rất khó chính xác. Đơn giản nó chỉ là vỏ bên ngoài của mỗi
chúng ta. Tính cách quyết định con người chứ không phải hình xăm trên cơ thể.
Những người mang định kiến thường chỉ sống trong
vốn kinh nghiệm và nhận thức hạn hẹp của chính mình. Họ chỉ nhìn một khía cạnh
của sự vật nhưng lại nghĩ rằng mình nhìn thấu toàn bộ bản chất. Trong xã hội, nếu
chỉ đánh giá người khác qua định kiến, như định kiến về hình xăm chẳng hạn, thì
hệ quả đầu tiên là chúng ta đánh giá không đúng về họ, từ đó sẽ dẫn đến những
hành xử hoặc quyết định sai, gây tổn hại đến lợi ích vật chất và tinh thần của
người khác, của chính mình và của tất cả mọi người xung quanh. Người bị hiểu nhầm
nặng thì bị ức chế, thui chột tài năng... Còn với người đánh giá sai về người
khác thì không thể nào giao tiếp tốt với người khác được, từ đó các mối quan hệ
xã hội sẽ có nguy cơ bị rạn nứt hoặc đổ vỡ.
PSG-TS Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch Hội Tâm lý giáo
dục Việt Nam cho rằng: Để đánh giá một con người cần dựa vào cách người đó thể
hiện thế nào. Không chỉ là hình thức mà sâu sắc hơn là lời nói, hành động và sự
cư xử cũng như việc làm của họ. Đặc biệt hơn, chính là hành động có văn hóa và
đạo đức của họ song song với khả năng đích thực. Tất cả điều đó dựa trên một
quá trình chứ không phải là việc của một giờ, một ngày.
Vì thế, hãy bớt đi sự đánh giá nếu không cần thiết.
Con người cần biết người khác là ai với mình, mình là ai với họ và mối quan hệ
này nên ở mức nào để cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, bao dung nhằm hướng đến hạnh
phúc cho cả nhiều phía. Bớt đi một chút đánh giá, một chút chủ quan, khắt khe,
thì sự thoải mái sẽ tới. Những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi những định kiến
sai lầm đừng để tư duy người khác tiếp tục áp đặt cuộc sống của mình. Mỗi người
có quyền sống và quyết định cuộc sống của chính mình.
-ST-