LUÔN CÓ CÁNH CỬA MỞ RA CHO BẠN
Vimal, có câu nói của Jesus: “Hỏi và nó sẽ dược
trao cho ông, tìm và ông sẽ thấy, gõ cửa và cửa sẽ mở ra cho ông.” Đây là những
lời hay, nhưng chỉ ở bình diện rất nông. Chúng có thơ ca trong chúng, và chúng
cũng có chân lí nào đó; nhưng không may tôi phải bất đồng với chúng.
Nếu như tôi viết lại chúng, tôi sẽ nói, “Không hỏi,
và nó sẽ được trao cho bạn,” bởi vì hỏi là ham muốn, hỏi là nóng vội. Hỏi là
không tin cậy, là không yêu. Yêu không bao giờ hỏi, nhưng nó cho tất cả. Nó
không bao giờ hỏi, nhưng nó bao giờ cũng đươc hiểu.
“Không tìm; bằng không bạn sẽ bỏ lỡ nó,” bởi vi mọi
việc tìm đều dẫn bạn đi xa khỏi bản thân bạn; mọi con đường đều dẫn bạn đi xa
khỏi bản thân bạn. “Không tìm: chỉ hiện hữu, và bạn đã tìm thấy nó,” bởi vì nó
là cái gì đó bên trong bạn. Nó không phải là cái gì đó xa xôi, nó phải không được
tìm; nó là bản thân người tìm. Nó phải không được kiếm, nó là bản thân người kiếm.
Khoảnh khắc bạn im lặng, không hỏi cũng không tìm, bạn có nó, bạn là nó.
“Không gõ cửa, bởi vì mọi việc gõ cửa đều làm bạn
thành kẻ ăn xin,” mọi việc gõ cửa đều là lên cửa nhà người khác. Và vấn đề
không phải là tìm thấy nó ở nhà ai đó khác; nó có đó bên trong bạn. Không có cửa
cho bạn gõ lên. Bạn chỉ phải hoàn toàn được định tâm, và cửa bao giờ cũng mở.
Đây là điều Lão Tử sẽ nói, và đây là điều Trang Tử sẽ nói. Tôi biết nếu như
Jesus mà được sinh ra ở phương Đông, ông ấy chắc đã nói cùng điều này. Chính bầu
khí hậu phương Tây, nơi mọi tìm kiếm đều dành cho các đối thế và không ai chăm
nom về người tìm kiếm.
Có các nhà khoa học cực kì thông minh – người khám
phá và nhiều thứ trong đời họ, nhưng họ liên tục bỏ lỡ bản thân họ. Lí do ở chỗ
họ tìm cái gì đó; nhưng bản thể riêng người ta đã có đó rồi – bạn chỉ phải ở
trong bản thể thảnh thơi của tâm thức, trong buông bỏ.
Tôi nhớ một trong những người đàn bà quan trọng đã
bước đi trên đất này, Rabiya al – Adabiya. Bà ấy thực sự là người nổi dậy, và
không là người nổi dậy sẽ không có tính tôn giáo. Nổi dậy chính là nền tảng của
tính tôn giáo. Người chính thống không bao giờ có thể có tính tôn giáo. Người
truyền thống không bao giờ có thể có tính tôn giáo.
Bà ấy đi ra chợ, chỉ để kiếm chút rau, và bà ấy thấy
một người Sufi vĩ đại, nổi tiếng khắp nước, Junnaid. Ông ấy đang ngồi bên ngoài
nhà thờ hồi giáo, cầu nguyện thật to và nhin lên trời, khóc, “Khi nào Ngài sẽ
nghe con? Sao Ngài không mở cửa? Con đã chờ đợi lâu thế rồi, Ngài có nghe thấy
con hay không? Con mệt mỏi về việc gõ cửa Ngài.”
Rabiya đứng đăng sau ông ấy, nghe tất cả những điều
này và đánh vào đầu ông ấy. Ông ấy quay lại – bởi vì điều đó là rất báng bổ khi
quấy rầy ai đó đang cầu nguyện – và đứng đó là người đàn bà kì lạ đó, Rabiya.
Và bà ấy nói, “Junnaid, ông có trưởng thành hay không? Ông có tuyệt đối mù
không? – bởi vì cửa đang mở. Cửa bao giờ cũng mở, hai mươi bốn giờ, ngày và
đêm. Đây là loại vô nghĩa gì vậy, rằng ông liên tục yêu cầu Thượng để cửa ra?
Ngay cả Thượng đế cũng không thế làm dược cái gì – làm sao Ngài có thể mở cửa
mà cửa bao giờ cũng mở rồi? Chỉ nhìn một cách im lặng thôi; cửa không ở bên
ngoài. Nhắm mắt lại và nhìn. Và nhớ lấy, lần sau tôi nghe ông nói tất cả những
điều vô nghĩa này tôi sẽ đánh ông thật mạnh đấy! Bằng lời cầu nguyện ông đang
né tránh bản thân ông.”
Đó là kinh nghiệm chứng ngộ bất thần. Junnaid nhắm
mắt lại, nhìn vào bên trong… cửa là mở. Điều bạn đang tìm bị giấu kín bên trong
bạn, và nếu bạn liên tục tìm nó bạn sě liên tục bỏ lỡ.
Vimal, đừng biến việc tìm chân lí thành hiện tượng
nghiêm trang, coi nó dễ dàng đi, và nhớ “dễ là đúng.” Nếu gió mạnh đưa bạn di
đây đó, đừng chống lại; chúng dường như mạnh hơn vì sự chống cự của bạn. Thành
thơi đi, đi cùng chúng đi. Đi cùng chúng, với tính toàn bộ.
-ST-