HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

SUY NGHĨ VỀ TUỔI TRẺ

Khi tôi ngồi tư vấn Quản Trị Cuộc Đời cho anh chị em làm doanh nghiệp, cứ đến lúc nhắc chuyện nhân sự thì ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.

Từ chuyện khó kiếm người giỏi, toàn ảo tưởng sức mạnh, cho đến chuyện thái độ làm việc hờ hững, đến rồi đi nhanh chóng như một trò đùa,... Đến mức mà anh bạn tôi phải thốt lên rằng: "Bọn trẻ bây giờ bị làm sao thế nhỉ?"

Sao nhỉ? Tôi thấy bọn trẻ bây giờ thiệt hơn so với lứa bọn tôi, hay lứa anh em trước nữa nhiều. Chắc chắn là không phải về điều kiện hay vật chất, vì thời này tình trạng gia đình khó khăn tới mức không lo được cho con cái đi học như trước không còn nhiều.

Vấn đề của tụi trẻ bây giờ là cuộc sống bị o bế quá, nhỏ tới lớn ba mẹ lo cho tí một, ra ngoài là cái gì thì chưa rõ nhưng ở nhà thì là công chúa hoàng tử, chẳng phải động tay động chân việc gì.

Được cái lọ mất cái chai, sự sung sướng này cũng nghiễm nhiên đi kèm sự thiệt thòi cho các bạn trẻ được nâng niu quá, ấy là chẳng biết mình là ai nữa.

Khi mà mọi quyết định từ nhỏ tới lớn đều chịu tác động của người khác, thì niềm tin hay sự chắc chắn về bất cứ quyết định nào cũng mơ hồ.

Khi mà sống dưới nền giáo dục nặng lý thuyết, lại không được định hướng đúng, cũng chẳng hiểu bản thân mình giỏi cái gì, mình mong muốn điều gì, thành ra các lựa chọn thường không phù hợp, đâm ra làm gì cũng hời hợt chẳng đâu tới đâu.

Nền tảng kiến thức, kỹ năng, thái độ đều ở mức trung bình, công việc vì chẳng phải đam mê hay là thứ gì đó quá quan trọng, cùng với tâm lý không làm cái này thì cái khác, làm cho vui, việc gì phải khổ, cũng chẳng cần có trách nhiệm với bất cứ ai kể cả bản thân mình... dẫn đến khả nặng chịu áp lực kém, tính chiến đấu gần như bằng 0.

Thực ra không phải là không có khả năng, vì bất cứ ai cũng đều có khả năng về lĩnh vực gì đó, không IQ cao thì EQ, AQ hay 1 lố Q nữa người ta mới tính ra.

Vấn đề là làm sao để có lựa chọn phù hợp để đẩy tiềm năng lên thành năng lực, cái này phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của người đó. Mà thái độ tốt xuất phát từ chính mong muốn phát triển của bản thân, lẫn sự tác động của gia đình thân hữu.

Tôi hay nói với bạn bè mình là, muốn bọn trẻ bớt sao, trước hết hãy bắt đầu từ ngay chính trong gia đình mình, từ việc quan tâm lũ trẻ ở nhà hơn. Đó cũng là lý do vì sao càng ngày càng có nhiều bậc phụ huynh mong muốn tìm hiểu Bát Tự của con cái mình hơn,... xem tụi nó có thiên hướng gì, khả năng ra làm sao để mà còn biết cách giúp tụi nó phát triển.

Đồng thời ở công ty, nhân viên trẻ thì vẫn còn bay, thông cảm và hãy kéo sát nó về thực tế, cũng đừng lo nó trưởng thành nó bỏ mình, nếu giá trị mình tạo ra cho nó đủ lớn. Hoặc không thì coi như làm việc tốt giúp đời, rồi đời lại trả mình trái ngọt lúc nào đó thôi.

Với các bạn trẻ, lỡ sếp mình, hay mấy ông ngồi tuyển dụng mình có tỏ vẻ ngao ngán về mình, đừng vội chê trách họ không biết gì, không hiểu mình. Đứng ở vị trí của họ các bạn mới thấy mình buồn cười như thế nào.

Xem xét lại thái độ, khả năng đóng góp của bản thân và ước mơ thật sự của mình, bạn sẽ lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Tuổ trẻ là con đường phủ sương sớm mơ màng, đẹp đẽ nhưng cũng thật mông lung. Nếu có thể, hãy tìm một người có đủ khả năng dẫn dắt bạn qua con đường sương giăng ấy, bởi đằng sau ấy mới là bình minh huy hoàng.

Phuoc Nguyen

Được tạo bởi Blogger.