CẢM ÂN HAY OÁN HẬN - TỪ CÁCH DẠY CON CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC
Các bậc phụ huynh có suy nghĩ và phong thái dạy
con khác nhau. Trăm người trăm phận, không ai giống ai, nhưng tựu chung lại có
thể chia thành hai kiểu làm cha mẹ: cha mẹ cảm ơn và cha mẹ oán hận.
Một người trong tâm thường cảm ơn người khác và một
người trong lòng tràn đầy oán hận thật khác nhau.
Khi tiếp nhận con, cha mẹ cảm ơn thường tán thưởng
ưu điểm của con, còn cha mẹ oán hận lại hay bắt bẻ khuyết điểm của con.
Khi con làm một việc tốt, cha mẹ cảm ơn sẽ cảm động
rơi nước mắt, còn cha mẹ oán hận thì hiềm rằng chưa đủ.
Khi con sai, cha mẹ cảm ơn tha thứ khoan dung, còn
cha mẹ oán hận sẽ khí hận đầy mình.
Đối với cha mẹ cảm ơn, mỗi ngày trôi qua là một
món quà dành tặng con, nhưng với cha mẹ oán hận dường như ngày nào cũng là một
ngày có lỗi.
Bạn là cha mẹ cảm ơn hay cha mẹ oán hận?
Thử xem mỗi khi con có vấn đề gì đó, dành sự chú ý
vào trong tâm mình, rồi tự hỏi mình đang làm cha mẹ cảm ơn hay cha mẹ oán hận?
Sự khác nhau không phải ở kiến thức hay của cải, sự
khác biệt nằm ở một tấm lòng. Cha mẹ cảm ơn dạy con bằng lòng biết ơn và khoan
dung. Họ thật sự nhẫn nại, sẵn sàng hạ thấp cái tôi trước mỗi đứa trẻ.
Đó không phải nuông chiều hay dễ dãi mà họ dùng
tâm lượng của mình để cảm hóa tâm thái của con. Người con sinh lòng kính trọng
và yêu mến cha mẹ, từ đó tự nguyện thay đổi hành vi. Bởi vì sức mạnh của Thiện
là vĩ đại!
Ngược lại, cha mẹ oán hận sẽ “sinh ra” trùng trùng
oán hận. Chính trong lúc nóng giận và trách mắng con, họ đã khiến đứa trẻ không
bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.
Nóng giận và oán trách là biểu hiện của ma tính bộc
phát. Họ tưởng rằng mình giáo dục con nghiêm khắc là tốt, nhưng cách làm ấy đã
mang đến cho con nhiều tổn thương không vãn hồi được.
Có một chuyện ngụ ngôn như thế này: Một người nông
dân có một khối ngọc, muốn điêu khắc nó thành một tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng
trong tay ông ta chỉ có một dụng cụ là cây cuốc. Chẳng mấy chốc khối ngọc này
đã biến thành khối ngọc nhỏ hơn, nhưng hình dạng của nó vẫn giống như hòn đá, đồng
thời càng ngày càng mất đi giá trị.
“Các bậc phụ
huynh trẻ cũng đã có được một khối ngọc – đứa con đáng yêu – kết quả sau nhiều
năm là một số người đã có được tác phẩm rất hài lòng, một số người nhìn sự thay
đổi của khối ngọc và ngày càng thất vọng. Sự khác biệt giữa hai kết quả này,
chính là do những người bố, người mẹ ngày càng thất vọng kia thường sử dụng cây
cuốc để chế tác ngọc”.(Trích dẫn sách “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt”)
Bên ngoài thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Nhưng thực ra, mỗi người đều sống bên trong thế giới nội tâm của mình. Cha mẹ cảm
ơn là người trong lòng xem con như ngọc. Họ biết ơn từng khoảnh khắc có con
trong đời. Vì vậy, họ tận dụng ngay cả mâu thuẫn với con để nhìn lại chính bản
thân và tu dưỡng nội tâm mình. Tuyệt nhiên không biến mình thành cây cuốc mà chế
tác ngọc. Còn cha mẹ oán hận khi gặp chuyện sẽ không ngừng oán trách con, cứ thế
tạo nghiệp càng nặng, sa đọa càng sâu.
Ở Trung Quốc cổ đại vào thời nhà Tống có một câu
chuyện nổi tiếng về nhân tâm và cách cư xử:
Một ngày nọ, Tô Đông Pha, một học giả nổi tiếng,
lên chùa và ngồi thiền cùng Phật Ấn, một tu sĩ Phật giáo. Họ thiền định trong
một lúc lâu.
Sau đó, Tô Đông Pha mở mắt ra và hỏi Phật Ấn,
“Ngài đã thấy gì khi tôi đang ngồi thiền?” Phật Ấn nhìn ông và gật gù, “Ông
trông giống như một vị Phật trang nghiêm”.
Tô Đông Pha rất hài lòng, nhà sư Phật Ấn cũng hỏi
lại người bạn của mình. Vì muốn trêu cười Phật Ấn, Tô Đông Pha trả lời, “Nhìn
ngài giống như một đống phân bò”.
Thiền sư chỉ mỉm cười, và không vặn lại gì. Tô
Đông Pha cảm thấy mình đã thắng thiền sư một phen.
Khi về nhà, Tô Đông Pha hớn hở khoe với em gái của
mình là Tô tiểu muội. Rất ngạc nhiên, Tô tiểu muội đã phá lên cười trước sự ngốc
nghếch của anh trai mình.
Tô Đông Pha không hiểu tại sao. Tô tiểu muội sau
đó giải thích: “Nhà sư Phật Ấn tôn vinh Đức Phật trong tâm mình; do đó, trong mắt
của ngài, huynh trông như Phật. Huynh nói rằng nhà sư trông giống như đống phân
bò, điều đó có nghĩa là trong tâm của huynh có đầy phân bò.”
Cũng như vậy, cha mẹ nhìn con thuận mắt hay ngứa mắt
chủ yếu do tâm mình thôi. Trong tâm của cha mẹ cảm ơn và cha mẹ oán hận có những
thứ trái ngược nhau.
Phải chăng lúc đón nhận một đứa trẻ chào đời là
cánh cửa tu tâm dưỡng tính bắt đầu mở ra đối với mỗi người làm cha mẹ.. Hóa ra
muốn dạy con, trước hết phải răn mình! Bởi vì mối quan hệ giữa người với người
không thuận cốt yếu là do người ta không tự nhìn vào nội tâm mà cứ muốn cải biến
người khác. Đặc biệt, cha mẹ lại càng tự cho rằng chấn chỉnh con là chuyện tất
yếu phải làm, rất dễ “quên” tu sửa mình.
Con người có cả Phật tính và ma tính. Chọn tu dưỡng
Phật tính hay phóng đại ma tính? Thiện lương chính là sự lựa chọn. Mà chọn nhân
gì thì gặt quả vậy.
Bạn chọn làm cha mẹ cảm ơn hay cha mẹ oán hận?
-ST-