TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG GIÁNG HUẤN THỊ
Đây là bài huấn thị của Đức Thánh Trần Hưng Đạo
giáng bút ngày mồng Mười tháng Chín năm Tân Mùi (1931) về vấn đề mê tín dị đoan
trong xã hội và chỉ dạy con người quay về chính đạo.
Bài huấn thị được viết bằng chữ nôm, hôm nay đệ tử
phiên âm ra chữ Quốc ngữ, xin chia sẻ khắp cộng đồng.
Nước Nam ta xưa nay thượng quỷ(),
Thì nguyên nhân là ý làm sao?
Nắng mưa thay đổi biết bao,
Đến nay sự tích lịch triều còn biên.
Phía Tây nọ Tản Viên, Bất Bạt,
Miền Thanh kia Phố Cát, Đền Sòng.
Hương Sơn nay thuộc Hà Đông,
Trong ba chốn ấy ai không bảo là.
Còn các tích kể ra khôn xiết,
Nói qua qua cho biết căn do.
Làng nào cũng có đình chùa,
Đều là hương khói phụng thờ uy nghi.
Người thì khấn phù trì ủng hộ,
Người thì cầu phú thọ khang ninh.
Nếu mà ai dốc lòng thành,
Ắt là hiển ứng anh linh rất nhiều.
Còn những bậc công lao trong nước,
Vẫn miếu đền từ trước nguy nga.
Bái sùng chả những nước nhà,
Người ngoài đến cũng phải là kính tôn.
Lại bàn đến tông môn Tam Giáo(),
Nghiên cứu ra một đạo mà thôi.
Cùng là khuyên dạy người đời,
Cùng là cứu vớt mọi loài chúng sinh.
Đạo nào cũng có kinh có điển,
Để dạy người tu luyện lấy thân.
Thích răn ái dục tham sân,
Nho khuyên Bát mục() Ngũ luân vẹn tuyền.
Đạo thì khuyên luyện rèn tâm tính,
Cốt tu cho đoan chính hồn thuần().
Xem như ba đạo dạy răn,
Thực là ích lợi nhân quần lắm thay.
Ngán phong tục mỗi ngày mỗi tệ,
Mượn Thánh Thần ra để kiếm ăn.
Điện đài trống phách rập rình,
Nghê nga câu kệ câu canh làm nhàm.
Bảo cầu độ âm dương lạc lợi,
Đặt bày ra lắm lối xa ngoa.
Gạo tiền lụa vải vịt gà,
Thuyền bè voi ngựa phí đà biết bao.
Hỏi âm luật thế nào không biết,
Hỏi luân hồi chuyển kiếp không hay.
Lạ sao lắm kẻ ngu thay!
Nghĩ rằng có tội làm chay thoát nàn.
Vậy phí đến trăm ngàn không ngại,
Thực đem tiền mua cái dại thêm.
Đổ cho Phật Thánh Thần Tiên,
Cũng tham lấy lễ lấy tiền của dân.
Thói thượng quỷ nguyên nhân đâu thế?
Nên người ngoài khinh dể mình ngu.
Càng ngày cái dại càng to,
Gái trai già trẻ cùng xô một đường.
Nay Phật Thánh rộng thương con đỏ,
Tấu xin cho khắp mở Thiện đàn.
Mượn tay kê bút() giáng loan,
Thi ca huấn dụ bảo ban rạch ròi.
Mong nhân thế kíp hồi tâm lại,
Khỏi mang điều ngu dại bấy nay.
Tiện đây ta bảo cho hay,
Nghìn năm dễ gặp hội này nữa đâu.
Các con đã quy đầu cửa thiện,
Trì lấy kinh mà luyện lấy tâm.
Ở ăn hợp đạo cao thâm,
Ấy là Thần Thánh chiếu lâm đó rồi.
Đừng như trước nào sai nào luyện,
Tay dịp dàng mà miệng chầu văn.
Bảo là đạo pháp Thánh Trần,
Cầm dao rạch lưỡi xuyên lình qua môi.
Ấy phương thuật những loài ma quỷ,
Để cho người thấy thế mà tin.
Ta đây là bậc Thiên Tiên,
Lẽ đâu ngu dại càn xiên thế mà.
Kẻ nghi tín thôi đà không kể,
Còn sinh viên tử đệ con nhang,
Muốn cầu phú quý thọ khang,
Phải đem chiếu chỉ Ngọc Hoàng mà coi.
Nay hội cuối là đời mạt kiếp,
Bọn cửu lưu() lắm chước lạ lùng.
Thực là quấy rối nhiều dòng,
Sai thù mất cả đạo trong đi rồi.
Thêm ngán nỗi lòng người xô đẩy,
Không khác nào nước chảy bèo trôi.
Thiên tai địa kiếp bời bời,
Tại trời? Chính thực tự người ta chiêu.
Ơn Tam Thánh cầu kêu khẩn thiết,
May hãy còn đại kiếp cô khoan.
Đem kinh Tâm Pháp truyền ban,
Thực là muốn cứu man vàn sinh linh.
Nay thử ngắm thị thành thôn ổ,
Những nơi nào đã có Thiện đàn.
Kinh văn khuya sớm tụng chuyên,
Ắt là cũng được bình yên mọi bề.
Còn những kẻ gièm chê báng bổ,
Vướng tai nàn khốn khổ dường bao.
Biết đâu chứng ứng cung chiêu,
Đã chua vào sổ còn kêu được nào.
Ngôi ta ở Thiên Tào chưởng bạ,
Quyền ta coi khắp cả Nam châu.
Thấy đời lắm nỗi thảm sầu,
Vậy đem tiết lộ cơ mầu cho hay.
Muốn qua khỏi tai này nạn nọ,
Muốn Thánh Thần ủng hộ bình an.
Phải tuân lời sắc Ngọc Hoàng,
Đem kinh Tâm Pháp năm chương tụng trì.
Câu nào cũng suy đi nghĩ lại,
Có lỗi nhầm thì phải ăn năn.
Nếu mà chỉ tụng qua lần,
Khi nào mong được Thánh Thần giám lâm.
Cũng lắm kẻ thường chăm lễ bái,
Nay phủ Bà, mai lại đền Ông.
Khấn cầu ngoài miệng rất thông,
Còn như đạo Thánh trong lòng không ghi.
Còn những người Tam quy Ngũ giới,
Đến cửa chùa tay vái miệng tâu.
Chỉ cầu con thịnh của giàu,
Còn như kinh Phật một câu không nhằm.
Kẻ thì xuất hàng trăm hàng chục,
In kinh văn phát khắp mọi nơi.
Để mà khuyến hóa người đời,
Mà mình mười lỗi cả mười không tu.
Kẻ tô tượng làm chùa cầu phúc,
Mà trong lòng ác độc không thôi.
Sao không biết đạo Phật Trời,
Chỉ là để phúc cho người thiện nhân.
Lại lắm kẻ ở ăn càn rỡ,
Kinh Thánh Thần báng bổ gièm pha.
Thấy chưa hại đến cửa nhà,
Ngỡ rằng Thần Thánh cao xa chẳng hề.
Biết đâu đã bút phê sổ chép,
Vạ tóc tơ ghi hết rõ rành.
Trừ khi tội ác quán doanh(),
Bấy giờ bắt xuống âm minh gia hình.
Rồi đày đọa súc sinh mọi kiếp,
Để đền khi ác nghiệt trần gian.
Cháu con khốn khổ gian nan,
Rặt là quả báo tổ tiên di truyền.
Thế mới phải lập đàn giải kết,
Để cắt quang oan nghiệt xưa nay.
Thói thường vẫn gọi đàn chay,
Đã ai biết đạo dở hay thế nào?
Nay nhân tiện bút đào tứ huấn(),
Đem phép mầu chỉ dẫn khúc nôi(),
Người nay sinh ở trên đời,
Làm ăn trái lỗi đạo trời chan chan.
Ấy nghiệp chướng tiền oan ở đấy,
Thực tai ương vời lấy tự mình.
Hoặc là khởi tự tiền thân(),
Hoặc là tiên tổ ác nhân lưu truyền.
Muốn cầu nguyện oan khiên giải thích(),
Phải lập đàn niệm Phật tụng kinh.
Phải tu sớ điệp tâu trình,
Âm triều, dương phủ, thiên đình các nơi.
Trong nhà phải trì trai giới sát(),
Đàn tràng thì trong sạch tôn nghiêm.
Thỉnh cầu trong mấy ngày đêm,
Kinh văn mấy bộ cần chuyên tụng trì.
Chớ khua náo ầm ỳ chiêng trống,
Không thuyền bè súng ống ngựa voi.()
Hương hoa đủ lễ thì thôi,
Cứ gì oản quả chè xôi mới thành.
Ban phổ độ chúng sinh lập đó,
Để theo cùng tiên tổ thính kinh.
Cả nhà dốc một lòng thành,
Ắt là Phật Thánh chứng minh hộ trì.
Tự nhiên thân nạn tương ly!
____
Chú thích:
-Huấn thị (訓示): dạy dỗ chỉ bảo.
-Thượng quỷ (尚鬼): ưa chuộng trò ma, tức là mê tín dị
đoan.
-Tam Giáo (三教) gồm: Thích (Phật giáo); Nho (Khổng
giáo); Đạo (Lão giáo).
-Bát mục (八目): 1/Cách vật (luôn tiếp xúc, nghiên
cứu kỹ sự vật, sự việc để nhận rõ thực chất, phải trái); 2/Trí tri (luôn ngẫm
nghĩ để thấu hiểu điều mình đã nhận thức được); 3/Thành ý (luôn chân thật,
không dối người và không dối mình); 4/Chính tâm (luôn suy nghĩ , hành động ngay
thẳng, chính trực và làm chủ bản thân mình); 5/Tu thân (luôn nghiêm khắc với bản
thân mình, sửa chữa những thiếu sót, không bảo thủ để nhận rõ sai sót nhằm hoàn
thiện bản thân); 6/Tề gia (làm cho gia đình mình tốt đẹp, tề chỉnh, có nề nếp,
gia phong); 7/Trị quốc (lo toan việc nước, cai trị đất nước cho có kỷ cương,
phép nước); 8/Bình thiên hạ (khiến cho thiên hạ thái bình, lòng người quy thuận).
-Ngũ luân (五倫): đối xử đúng đạo lý trong năm mối
quan hệ: vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, anh - em, bè - bạn. Tôi trung, con
hiếu, vợ chồng hòa thuận, anh em thương yêu, bạn bè thành thật.
-Hồn thuần (渾純): thật thà chất phác.
-Kê bút (乩筆): bút cầu thần làm bằng gỗ đào, nên
cũng gọi là bút đào, dùng để viết chữ lên mâm gạo khi Tiên Thánh nhập thần
giáng bút.
-Cửu lưu (九流): chỉ những người dùng thủ thuật bịp
bợm lừa gạt.
-Quán doanh (貫盈): tội ác đầy rẫy.
-Tứ huấn (𧶽訓): ban lời răn dạy.
-Khúc nôi (曲浽): sự tình, nỗi niềm, đầu đuôi.
-Tiền thân (前身): kiếp trước.
-Giải thích (解釋): giải trừ.
-Trì trai giới sát (持齋戎殺): giữ thân miệng ý thanh tịnh, ăn
chay, không sát sinh.
-Thuyền bè súng ống ngựa voi: ở đây chỉ các đồ
hàng mã.
-Thân nạn tương ly (身難相離): thân thể và hoạn nạn lìa nhau,
tức là không còn gặp phải hoạn nạn gì nữa.
-ST-