ĐẠO LÝ LẤY CHỖ THẤP LÀM CHỖ CAO
Người tìm chỗ cao mà leo, đại đa phần đều không
sai, nhưng người tìm chỗ thấp đến thì mới là quý hiếm.
Độ cao của
nơi thấp
Chu Dịch viết: "Tiềm long, vật dụng; kháng
long, hữu hối" (rồng ẩn thì chớ dùng, rồng cao thì có hối hận). Câu này có
nghĩa là: Con người khi ở vị trí thấp kém thì cần tích cực chuẩn bị, chớ bộc lộ
khả năng, để đợi thời cơ sau này sử dụng. Khi ở vị trí cao thì cần khiêm hạ, cẩn
thận lời nói, hành động, kẻo sẽ phải hối hận.
Có thể thấy là bất kể ở hoàn cảnh nào như mở đầu sự
nghiệp hay là đã có thành công thì cũng đều phải khắc chế khiêm hạ. Đặt mình xuống
thấp chính là tuyệt học xử thế ngàn năm
Thái Căn Đàm có viết: "Đất thấp thành biển,
người thấp thành vua". Giữ vững nơi thấp của cuộc đời là một loại hướng nội
thanh tịnh, là một tâm thái vững chắc mà đời người cần phải đi cho thật chính,
cần phải nhẫn nại, ngôn từ khiêm tốn, cần phải có phong cách xử thế bình hòa.
Đặt mình chỗ
thấp là ẩn nhẫn không hiển lộ tài năng
Từ xưa đến nay, mặc dù con đường dẫn đến địa vị
cao luôn có đầy cạm bẫy, nhưng người đi nườm nượp như nước chảy không ngừng.
Nơi cao danh lợi tạo ra phồn hoa và náo nhiệt vô tận,
cũng tạo ra bi kịch bất tận.
Còn cẩn thận ở chỗ thấp là an toàn nhất. Càng gió
xuân đắc ý thì càng cần hạ thấp mình, cần cù cố gắng làm việc.
Thời Minh Thành Tổ nhà Minh có cao nhân Đạo Diễn
được mọi người gọi là "Tể tướng áo đen", sau khi trợ giúp Chu Đệ
giành được ngôi báu, Đạo Diễn đã quay trở về với chức phận vốn có của mình là một
hòa thượng. Hàng ngày ông ăn chay niệm Phật, không những tránh được hàng loạt
nguy cơ chính trị triều đình mà còn lưu lại danh tiếng đẹp trên vũ đài chính trị
lịch sử: coi nhẹ danh lợi.
Đặt mình chỗ
thấp là trí tuệ ẩn mình nuôi dưỡng tài năng
Đặt mình chỗ thấp là một phương thức thành tựu đại
sự. Sự khiêm hạ đặt mình chỗ thấp là thu được ích lợi nhiều nhất. Không nói
năng hùng hồn, không tự cho mình là đúng, nói chuyện bằng thái độ học hỏi và ngữ
điệu thảo luận luôn luôn thu được ích lợi bất ngờ.
Có người tự cho mình là đúng, thích làm thầy người
khác, mà không biết "ba người cùng đi ắt có người là thầy của ta". Với
thái độ khiêm hạ xin thỉnh giáo người khác, hấp thu trí tuệ của người khác, từ
đó đạt được sự gợi mở và ích lợi, hình thành kiến giải riêng của mình.
Thực ra nơi cao có quang cảnh nơi cao, chỗ thấp có
cảnh sắc chỗ thấp. Hơn nữa, người giỏi xử sự ở chỗ thấp thì cuối cùng thường đạt
đến nơi cao cuộc đời.
Khiêm hạ là
cảnh giới tu thân dưỡng tính
Làm người khiêm hạ có nghĩa là phải buông bỏ một số
thứ như cảm giác thân phận, cảm giác ưu việt, cảm giác tôn quý, cảm giác vinh
quang…
Khiêm hạ không phải là ức chế dục vọng của bản
thân, mà là tu dưỡng phẩm chất tính cách một cách rất tự nhiên. "Đi đường
gặp chỗ hẹp, để lại một bước nhường người đi. Hương vị thơm nồng, giảm 3 phần
nhường người thưởng thức", suy nghĩ cho người, nhìn toàn bộ đại cục, hợp
tác cùng có lợi. Sau đó tiến thêm một bước, làm cho bản thân mình có tấm lòng
vượt trên dục vọng, coi nhẹ danh lợi.
Người giữ vững chỗ thấp thì không bao giờ cần khéo
léo, họ dựa vào lao động thành thực của mình, họ hiểu điềm đạm thong dong mới có
thể tiến xa.
Người giữ vững chỗ thấp thì ôn hòa đôn hậu, yên
tĩnh giống như trái đất, luôn luôn ở dưới thấp, nhưng không ai phủ nhận sự vĩ đại
của đất.
Người giữ vững chỗ thấp thì hướng nội, kín đáo, giống
như biển cả luôn luôn đặt mình ở chỗ thấp nhưng không ai phủ định sự thâm sâu của
biển.
Nếu không có áp lực thì nước sẽ không tự chảy lên
chỗ cao.
Nếu không có tiết tháo thì người sẽ không tự tìm
xuống chỗ thấp.
Trong thế giới hỗn loạn coi vật chất là trên hết
này, người giữ vững ở chỗ thấp mới là phong cảnh đẹp hiếm có nhất.
-ST-