CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG
Khi sự rối bời cà khịa tâm trí
ta, tâm trí ta như trái bóng bay nổ tan thành từng mảnh, ta nhìn đâu cũng thấy
sự khó chịu len lỏi trong mỗi góc cạnh cuộc đời, ta như đứa trẻ ngồi đu quay mà
người đẩy vội vã chẳng để ta kịp nhìn ngắm cuộc sống chạy quanh, chỉ chóng mặt
đến nghẹt thở.
Đã rất nhiều năm từ ngày trưởng
thành, chúng ta để mặc cuộc sống xoay vần. Cứ nghĩ bận rộn là hay, một ngày hai
bốn tiếng, có khi bận cả hai lăm, bận ngay trong giấc ngủ. Mà có gì để bận đến
thế?
Vài ba câu chuyện không đầu không
cuối với bạn bè, nhiều hơn nữa những công việc không tên chẳng dẫn mình tới
đâu, rồi một trời suy nghĩ mông lung, nghĩ dài, nghĩ dai, thành ra nghĩ dại.
Ta tự ném mình vào vòng quay mà
chính mình chẳng thèm kiểm soát, để tâm trí mình cuốn theo năm tháng vội vã, đến
khi nhìn lại, chẳng thể nói được là thời gian qua ta sống vì điều gì.
Có một điều mà chúng ta phần lớn
đều mong muốn, ấy là thành công. Nhưng mà thành công từ đâu mà tới?
Từ nỗ lực chăm chỉ để làm việc quần
quật mỗi ngày? Hay từ kết giao học tập và không ngừng tiến bước? Hoặc giả một
ngày đẹp trời, thành công tự nhiên tới?
Không cắt nghĩa được thành công,
vậy là chúng ta lại mải miết kiếm tìm thành công trong cuộc sống. Lăng xăng kiếm
tiền, tìm danh, lại lăng xăng lựa vợ, chọn chồng. Lăng xăng hết chỗ này, chỗ nọ,
việc này, việc kia, vậy là rối điên cả đầu.
Thế rồi cái cô lắm tiền, qua mấy
lần đò, cũng không hợp người cùng chung chăn gối. Người ta nói thành công kiểu
đếch gì mà chả kiếm nổi thằng chồng tử tế.
Cái ông lấy được vợ tốt, lại ngày
ngày hì hục lo cơm áo gạo tiền. Người ta lại nói, thế này biết bao giờ mới
thành công.
Thực ra, thành công chỉ là khái
niệm hoàn thành cho một công việc, một nỗ lực, trong một khoảng thời gian nhất
định. Thành công một việc, không đồng nghĩa sẽ thành công với tất cả mọi việc.
Vả lại, thành công thời này, cũng không thể là thành công mãi mãi.
Vậy thì, có nhất thiết cứ phải mải
miết kiếm tìm thành công hay không?
Tôi nhớ tới lời thầy tôi, giáo sư
Phan Văn Trường từng nói với chúng tôi rằng: "Gần đây, thầy mới nhìn nhận lại cả cuộc đời mình xem, điều gì đã
khiến mình có được thành công. Cuối cùng, thầy cũng đã hiểu được cái bí quyết ấy
là cái gì. Trước mỗi quyết định trong cuộc đời, thầy đều hỏi xem việc này có
khiến mình hạnh phúc không? Nếu có, thì thầy làm. Nếu không, thì thầy kiên quyết
không làm. Đời thầy không đi tìm thành công, mà tìm sự hạnh phúc. Thế rồi,
thành công lại tự đến với thầy".
Thực tế là vậy, khi mình làm một
chuyện mà mình thấy vui, mình làm nó hoài không biết chán. Mình thương một người,
mình nói thẳng mình thương người ấy, vậy là mình cứ thương mà không phải nghĩ
ngợi, nếu không tới đâu thì cũng chẳng cần phải bận tâm hối tiếc.
Bởi vì hạnh phúc là cảm xúc trong
một vài khoảnh khắc, nên khi ta hạnh phúc trong mỗi lựa chọn của mình, ta hạnh
phúc trong từng giây phút trôi đi, con đường hạnh phúc ấy sẽ kéo dài, và thành
công thì như những chiếc ghế chờ ta chạy lại nghỉ ngơi.
Khi biết hạnh phúc ở đâu, biết
làm gì, và không làm gì thì hạnh phúc, ta bớt dần những câu chuyện vô bổ, những
việc làm vô ích. Ta lắng nghe bản thân nhiều hơn, tin vào sự dẫn đường của ánh
sáng bên trong nhiều hơn.
Mỗi con người đến với cuộc đời
này đều mang một sứ mệnh đặc biệt khác nhau, do mỗi năng lượng khác biệt từ thời
điểm sinh, cho nên chúng ta hãy để con thuyền vận mệnh của mình đi đúng dòng
năng lượng, làm đúng việc khiến chúng ta hạnh phúc, chớ dại gì mà hì hục bơi
ngược dòng.
Tôi vẫn thường khuyên khách hàng
của mình mỗi khi tư vấn Bát Tự rằng, biết Bát Tự rồi thì hãy đi đúng năng lượng,
làm đúng việc, yêu đúng người, ra quyết định đúng thời điểm phù hợp với vận mệnh
của mình, tất cả đều nên khiến mình hạnh phúc. Thấu hiểu bản thân là để yêu thương
bản thân hơn, từ đó mới có nền tảng mà lan toả tình yêu ấy tới mọi người.
Lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực,
lựa chọn đúng con đường mà mình hạnh phúc thì sẽ chẳng có sự rối bời nào đủ lì
lợm mà cà khịa hoài tâm hồn chúng ta, bởi ta còn bận hạnh phúc, hơi đâu mà bận
tâm rối bời.
Phuoc Nguyen