BẢN ĐỒ CUỘC ĐỜI
Không phải là bất cứ tấm bản đồ
được định sẵn nào, hay có công thức nào chuẩn chỉ để có thể vẽ ra. Bản đồ cuộc
đời của mỗi một con người sinh ra và tồn tại trên thế giới này đều là khác biệt,
và duy nhất.
Tấm bản đồ ấy có thể đưa con người
đi đến đỉnh cao, cũng có khi là vực thẳm hun hút. Và chắc chắn rằng nó không hề
được vẽ trước.
Dạo
gần đây tôi hay được nghe người ta dạy nhau về những tấm bản đồ thành công,
nhưng thật khó để áp tấm bản đồ của người này vào cuộc đời của kẻ kia.
Bởi vì tất thảy chúng ta, ai ai
cũng đều có những tài năng dị biệt. Ví dụ như khi tôi tìm hiểu về Bát Tự của một
người đang làm công chức, tôi mới chợt tiếc nuối rằng tại sao anh ta không hoạt
động trong lĩnh vực nghệ thuật, hay một người đáng lẽ sẽ là một nhà nghiên cứu
đáng nể lại loay hoay trong quân ngũ rồi chán nản để bê tha cuộc đời của mình.
Vậy những điều này có phải họ
đang đi sai so với bản đồ cuộc đời họ hay không? - Không. Thực ra bản thân họ,
hay chính chúng ta vẫn đang tiếp tục vẽ lên tấm bản đồ của cuộc đời mình mỗi
ngày, và từng nét vẽ đều đúng.
Đúng - so với chúng ta ở thời điểm
đó. Đúng - so với môi trường chúng ta sống và những áp lực đặt lên chúng ta
trong gian đoạn đó. Đúng - nhưng sẽ chẳng đưa chúng ta đi đến đâu, nếu chúng ta
còn mơ hồ về đích đến của mình.
Thực ra, tấm bản đồ của chúng ta
luôn đúng với mỗi nét vẽ - là một quyết định trong cuộc đời chúng ta. Điều quan
trọng là ta đã biết mình muốn đi đến đâu hay chưa?
Đích
đến quyết định con đường, và lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Bất kể đích đến
của chúng ta là hạnh phúc, là thành công, là giàu có,... hay thậm chí là chẳng
đến đâu, thì ta cũng sẽ lần mò để tìm ra con đường đưa mình đi đến đó.
Trên tấm bản đồ cuộc đời chúng
ta, phải đi qua rất nhiều đoạn khúc khuỷu quanh co mới tới một quãng đường thẳng,
đường bằng thì ít mà dốc lên dốc xuống thì nhiều. Có điều khi chiếu 2D lên bản
vẽ thì người ngoài nhìn vào sẽ không biết được hết những khó khăn vất vả của
chúng ta, và có cho họ đi thử thì họ cũng không thể cảm nhận được. Thế nên kệ
người ngoài đi, việc của mình là đi con đường của mình, lời người ngoài như
giông gió, cần nhận biết để xử lý cho thoả đáng chứ không phải để tâm rồi làm tự
mình rối đường mình.
Hành trình cuộc đời sẽ có thật
nhiều cạm bẫy, nhiều khi tưởng tới bến bờ, ngờ đâu lại là vực thẳm. Bởi cuộc đời
này đầy rẫy thử thách, để mỗi ngày tôi luyện con người chúng ta chân cứng đá mềm.
Nếu ta có tâm thế giữ vững đạo đức, luôn yêu thương nhưng cũng phải biết hoài
nghi, không để bản thân bị cuốn theo những thứ hào nhoáng lấp lánh, thì những
bước đi của chúng ta chắc chắn sẽ đưa con thuyền cuộc đời mình đến những bến bờ
tốt hơn.
Nhà văn Lỗ Tấn từng nói: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường,
người ta đi mãi thành đường thôi”. Vậy thì ta cứ đi thôi, đi bằng bản năng
vốn có, và trên những con đường ta đi, tích luỹ thêm những trải nghiệm, chất liệu
để hoàn thiện con đường của mình tốt đẹp hơn. Sai thì sửa, sửa không xong thì
đi lại đường khác, miễn đủ tỉnh táo đừng bao giờ chọn cho mình con đường cụt.
Theo Phước Nguyễn