MỘT GÓC NHÌN VỀ TỰ KỶ, TĂNG ĐỘNG
Có những đứa trẻ thể chất vẫn
phát triển bình thường, chỉ rối loạn về cảm xúc, hành vi. Có những trẻ nặng hơn
thì bị các khiếm khuyết về thể chất, có thể không đi đứng bình thường, hoặc
không nói được. Có nhiều đứa trẻ hay bị co giật và động kinh nữa. Không ai mong
muốn như vậy.
Có 3 lý do dẫn đến việc này:
1. Những thương tổn do tai nạn, di chứng bệnh tật, ảnh hưởng từ tác dụng
phụ của thuốc, môi trường hóa chất độc hại.
Tai
nạn như ngã, va đập. Bệnh đơn giản như sốt cao dẫn đến co giật ... Những thương
tổn này nếu phát hiện sớm có thể phục hồi được, bằng Tây Y hoặc những phương
pháp thay thế khác: năng lượng, sóng âm, châm cứu, bấm huyệt .
Mình đã gặp nhiều đứa trẻ có những
vùng tụ máu bầm ở não, làm tổn thương một vùng não mà không rõ từ lúc nào.
2. Bẩm sinh
Trường hợp này thì nặng hơn. Thường
rơi vào trường hợp thiểu năng. Có nhiều trẻ bẩm sinh đầu to hơn bình thường, lưỡi
bị ngắn hoặc dính, chân tay mềm nhũn. Nhiều đứa thần sắc không có, mặt hay ngơ
ngác. Lúc nó lên cơn thì không tự chủ được, đập phá lung tung, hoặc co giật rất
thương... Lúc bình thường cũng hiền và dễ
thương lắm.
Thường người đời sẽ cho đó là
nghiệp của gia đình. Nói vậy nghe thật buồn. Phần lớn những đứa trẻ như thế này
(bị hơi nặng) hay rơi vào trường hợp là có rất nhiều LINH HỒN cùng cư ngụ trong
1 thể xác đó. Nên thật khó kiểm soát, và nhiều lúc tỏ ra rất hung dữ. Những
linh hồn này có mối ràng buộc nghiệp quả với cha mẹ, anh chị em và người thân
trong gia đình. Tuy vậy, điểm chung là những đứa trẻ này rất được cha mẹ anh chị
yêu thương, chăm sóc.
Vì sao họ không ghét bỏ nó? Bởi
vì từ trước khi sinh ra, đã có 1 sự thỏa thuận giữa linh hồn cha mẹ/những người
thân với nhóm linh hồn trong thân xác đứa trẻ này rồi.
Có những linh hồn cần cha mẹ chăm
sóc để trả nợ những món nợ quá lớn từ các kiếp trước. Lấy ân báo oán để hóa giải
ân oán là quy luật hoạt động của cơ chế luân hồi sinh tử của vũ trụ.
Có những linh hồn tình nguyện sống
trong thể xác khiếm khuyết như vậy để dạy cho những người thân và xung quanh một
bài học về tình yêu thương, sự kham nhẫn chịu đựng, sự hy sinh và tử tế. Nếu
không có những linh hồn tình nguyện sống trong những thể xác như thế, liệu những
người khác có thể học bài học lớn để nảy nở lòng yêu thương, cảm thông với kẻ
khác hay chăng?
Dù gì đi nữa, các bên liên quan đều
được tiến bộ và lợi ích trong chuyện này. Nói thế chứ trong đời sống khó khăn lắm,
cơ cực và nhiều nước mắt đối với các bậc làm cha mẹ. Xin hãy kiên trì, hãy kham
nhẫn và hãy nảy nở thật nhiều tình yêu thương. Bởi tình yêu thương là sức mạnh
để vượt qua khó khăn này. Mà chỉ có cha mẹ mới cho con đủ đầy. (Nhiều nhà giàu
thuê giúp việc chăm cũng đâu có được)
Có cách nào không?
Có chứ: nãy nở thật nhiều yêu
thương, cảm thông và hy sinh với đứa trẻ đó. Và thêm phần tu hành, cầu nguyện để
giải trừ oan gia trái chủ nữa. Thì nghiệp quả đối với một vài linh hồn sẽ được
hoàn tất nhanh hơn, tiến trình lành bệnh sẽ sớm hơn. Nếu nói nghèo quá không có
tiền làm phước thì hãy làm phước bằng tâm, tức lòng cầu nguyện và chúc phúc cho
những người khác, để mong cho gia đình được giúp đỡ (gặp đúng thầy đúng thuốc).
Điều kỳ diệu luôn xảy ra!
3. Những đứa trẻ bị hiểu lầm là tự kỷ, chúng thật sự là món quà dành
cho cha mẹ và thế giới này.
Về thể chất, những đứa trẻ này
khá bình thường, nhưng bị chẩn đoán rối loạn cảm xúc, hành vi, tự kỷ.
Đó có thể là những đứa trẻ thuộc
thế hệ Indigo, starseed, crystal children, lightworker hoặc những linh hồn lần
đầu xuống trái đất. Những linh hồn này mang một sứ mệnh đặc biệt, còn gọi là
sinh mệnh ánh sáng, giúp làm tăng trưởng mức năng lượng của thế giới.
Nói xa xôi có lẽ nhiều bạn chưa
quen. Nhưng những đứa trẻ này có khả năng làm đảo lộn mọi thứ trong gia đình
nhà trường và xã hội. Có lẽ bạn sẽ nói, ồ, món quà là thế này ư?
Đúng vậy đó, những linh hồn đó
thách thức mọi suy nghĩ, phương pháp giáo dục trong gia đình và nhà trường và
những giá trị định kiến của xã hội. Và chúng rất nhạy cảm, thích được tự do chứ
không thích bị ra lệnh hay bó buộc bằng kỷ luật mà chúng ta đặt ra. Bởi vậy nên
những đứa trẻ này vô cùng ức chế khi sống trong môi trường gò bó hay có nhiều
năng lượng tiêu cực, hoặc thiếu sự gắn kết với thiên nhiên.
Sự ức chế dẫn đến những phản ứng
rất mạnh mẽ hoặc thối lui ẩn nấp vào thế giới riêng của nó mà chúng ta lại gán
cho nó cái mác tự kỷ. Thêm nữa những đứa trẻ này rất nhạy cảm với các năng lượng
tiêu cực xung quanh: như môi trường ô nhiễm, cảm xúc tiêu cực, các bức xạ độc hại,
thức ăn độc hại, ...
Khi hiểu được điều này, có lẽ phải
nghĩ người tự kỷ là chúng ta mới đúng.
Chúng ta đã không cho những đứa
trẻ này đủ môi trường nó cần: thiên nhiên trong sạch, luôn gần gũi với thiên
nhiên, tự do làm những điều nó muốn, được yêu thương và khích lệ thay vì đàn áp
và ra lệnh. Học những thứ chúng thích thay vì học những thứ chúng ta nghĩ nó cần.
Vậy những đứa trẻ này rất bình
thường, xin đừng cho tụi nhỏ uống thứ thuốc nào, mà hãy cho chúng một môi trường
tốt hơn, tích cực để phát triển.