HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

MỖI NGƯỜI VỐN DĨ LÀ KHÁC NHAU

Bạn đừng mong đợi người khác hiểu mình, cũng đừng ép mình phải hiểu người khác, nên chấp nhận và tôn trọng rằng “mỗi người vốn dĩ là khác nhau”.

Liệu bạn có như thế này không: người khác nói bạn một câu, bạn liền đáp lại một câu; người khác làm việc gì đó, bạn nhìn không thuận mắt, vội vàng sửa lại?

Con người ai cũng có tính nóng nảy, đôi khi lời nói của người khác dễ khiến bản thân bực mình, khi bạn không thích một ai đó, bạn cảm thấy bất cứ điều gì người đó nói, hay bất cứ điều gì người đó làm, đều là đang “thổi gió vào lửa”, càng khiến bạn hết sức khó chịu.

Người ta thường nói: “Kỷ luật tự giác lớn nhất của người trưởng thành là kiềm chế bản thân không sửa đổi những mong muốn của người khác.”

Khi người khác nói sai, đó là do lời nói và hành vi quá mức, nhất thời không kiểm soát được tâm thái của mình. Nếu bạn vì những lời nói ấy mà buồn bực không vui, vậy bạn trở thành người hào hiệp đón nhận tất cả rồi, vô tình hứng lấy mọi cảm xúc tiêu cực lên bản thân mình.

Sửa người khác, thay đổi người khác, thực chất là đang làm khó chính mình. Mỗi người có trải nghiệm khác nhau, quan điểm cũng tuyệt đối khác nhau, giống như trên một cái cây không bao giờ có thể tìm thấy hai chiếc lá giống hệt nhau, bạn đừng mong đợi người khác hiểu mình, cũng đừng ép mình phải hiểu người khác, nên chấp nhận và tôn trọng rằng “mỗi người vốn dĩ là khác nhau”.

Người thực sự thông minh sẽ không “đối nghịch người khác”, đổi lại sẽ cảm thấy thoải mái khi có thể để người khác tự do làm theo sở thích và vui vẻ hòa hợp với nhau.

1. Có thể mang lại sự thoải mái cho người khác, đó là người có giáo dưỡng rất cao

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Daniel Gorman từng nói: “Bạn có thể khiến người khác thoải mái đến đâu, điều này quyết định mức độ năng lực của bạn cao đến đó.”

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những tình huống như thế này: Ở bến xe công cộng, thỉnh thoảng có người chen ngang không xếp hàng, lại còn giở giọng bỗ bã, căn bản cũng không quan tâm trong hàng có người già, phụ nữ mang thai hay trẻ em đang đứng hay không; trên tàu, bạn đã mua một chiếc vé với chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhưng lại bị người khác lên trước tranh mất, cũng không muốn đổi lại; bạn cùng bạn bè đi ăn tối với nhau, bạn đề xuất nhà hàng AA nào đó, nhưng bạn bè lại cho rằng bạn quá keo kiệt và không muốn gặp gỡ bạn nữa; trong thư viện, ai đó đang xem video trên điện thoại với âm thanh khá ồn ào…

Biết bao chuyện bực bội không tên như thế, đều do thói quen sinh hoạt của bản thân gây ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, và khiến mọi người khó chịu. Biểu hiện ra là thái độ “thích gì làm nấy”, cảm thấy rất tự do phóng túng, nhưng thực chất đã “đắc tội” với người ta rồi, còn tự tạo ấn tượng xấu về mình.

Dẫu biết ai cũng có tính nóng nảy, nhưng không thể viện cớ “tính tôi vốn nóng nảy” mà phát hỏa với người khác, cũng khiến người ta phản ứng tức giận ngược lại. Trong giao tiếp, ai có thể kiềm chế được nóng giận, đó mới chính là người vượt trội, và có giáo dưỡng.

Vậy, một người có giáo dưỡng sẽ hiểu rằng đến núi nào thì hát bài hát đó, nhập gia tùy tục, khách khứa thuận theo chủ nhà. Khiến bản thân và hoàn cảnh xung quanh “hợp nhất thành một”, mới có thể hòa nhập vào tập thể, và thuận lợi mọi bề.

Người có giáo dưỡng sẽ không bao giờ cãi nhau hay tranh chấp với người khác mà không biết điểm dừng, nếu người khác vô lý thì im lặng, cứ để họ thắng thôi, không nhất thiết phải phí lời biện hộ, bởi thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Làm bất cứ việc gì cũng cần nghĩ xem liệu việc ấy có giá trị và ý nghĩa không, nếu vô nghĩa thì tốt nhất đừng làm. Bạn càng buông bỏ được nhiều thứ, hạn chế tiếp xúc với những đối tượng không cần thiết, thì tâm tình càng nhẹ, những người xung quanh cũng cảm nhận được sự thoải mái từ bạn nhiều hơn.

Khi bạn không “đối nghịch người khác”, mọi lúc mọi nơi đều lí trí “vô vi mà trị”, hiểu rằng tất cả là thuận theo tự nhiên, người khác thoải mái, mình cũng nhẹ nhàng. Khi chúng ta có thể hòa đồng và nhường nhịn, sẽ nhận thấy thế giới quan của mình rộng lớn biết bao.

2. “Đối nghịch người khác”, chẳng khác nào đang “vạch lá tìm sâu”

Có một câu chuyện ngắn trong sách thế này:

Một người phụ nữ đến chùa dâng hương. Cô đột nhiên nhận thấy một số mảnh sơn rơi ra từ bức tượng Bồ Tát.

Người phụ nữ nói với Trụ trì trong chùa rằng: “Nhìn xem, sơn trên tượng của Bồ Tát đều rơi ra thế này, làm sao có thể ban phước cho người khác được chứ?”

Trụ trì nói: “Giữ Bồ Tát trong tâm là được rồi. Chỉ cần trong tâm có Phật.”

Người phụ nữ nói: “Các người chỉ giỏi biện hộ và phá hỏng phong thủy trong chùa, mấy ngày nữa mau tìm người sửa lại tượng Bồ Tát, đó mới là lựa chọn đúng đắn.”

Thấy cô ấy cứ vướng mắt không thông, vị Trụ trì cũng thôi không đôi co. Tuy nhiên, người phụ nữ nhất mực không bỏ qua, còn ép Trụ trì phải nhận lỗi.

Tục ngữ có câu: “Không ai hoàn hảo cả”.

Bức tượng Bồ Tát là do bàn tay con người chế tạo ra từ công xưởng, nên dĩ nhiên không thể không có thiếu sót. Nói vui thế này, giả sử có 100 người đều nhìn chằm chằm vào tượng Bồ Tát, đều đang “vạch lá tìm sâu”, thì chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra 100 lỗi cũng nên.

Nếu bạn chọn thái độ “đối nghịch người khác”, hễ nhìn đối phương là không thuận mắt, vậy có khác nào bạn đã cho phép một hạt cát rơi vào trong mắt của mình, dùng tay mà dụi, chẳng phải càng dụi càng đau đó sao!

Có lẽ bạn cũng biết, cát hay bụi vào mắt là do gió thổi vào, nhưng ở đây ngược lại, không phải gió mà là bạn cho phép, thử nghĩ xem, bạn có dại khờ quá không?!

Người thực sự thông minh sẽ không “đối nghịch người khác”, khi nhìn thấy khuyết điểm của người khác, cũng hiểu rằng, nên mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng tranh chi.

Tuy nhiên, nếu có thiện ý nhắc nhở cũng không hề gì, nhưng nếu mang tâm muốn vạch trần khuyết điểm thì không nên. Bởi người xưa có câu: đánh người đừng đánh vào mặt, phơi bày ai đó cũng đừng phơi bày đến cùng. Một người mà không muốn bao dung người khác, không thể tha thứ, thực chất trong nội tâm họ đầy oán hận, ánh mắt cũng đầy căm hờn, tức giận với người khác cũng chính là đang hủy hoại chính mình, liệu sức khỏe và tâm trạng có tốt được chăng?

3. Không “đối nghịch người khác”, là thể hiện EQ cao

Ở nơi làm việc, IQ quyết định có được tuyển dụng hay không, còn EQ quyết định có được thăng chức hay không.

Dù bạn có giỏi đến đâu, nhưng nếu không biết cách xử lý vấn đề thì bạn sẽ không được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp sẽ khó chịu khi nhìn bạn.

Nếu ai nói điều gì đó về bạn, bạn cứ khăng khăng phải quay lại làm cho ra lẽ, điều này cho thấy bạn không khiêm tốn, tâm tình dễ kích động và dễ bị người khác lợi dụng.

Có nhiều chuyện càng giải thích càng rối ren. Chi bằng cứ im lặng, bình tĩnh quan sát lời nói và hành động của người khác xem rốt cuộc đó là chuyện gì, rồi sau đó lên tiếng cũng không muộn, lúc này tâm thái đã bình hòa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng và không chói tai.

Có thể nói năng khéo léo chừng mực, làm những điều phù hợp, và nghĩ những điều nên nghĩ. Đối với những lời của người khác, bạn nên tăng cường khả năng “miễn dịch” và đừng quá chú trọng; với bản thân, bạn nên kiệm lời, ít nói và tránh rắc rối.

Sự tương tác giữa người với người cũng chính là sự giao thoa, bạn dùng thái độ nào đối với người khác thì người khác cũng sẽ dùng thái độ tương tự đối với bạn. Bạn không có một khuôn mặt hiền hòa, cớ sao người khác phải mỉm cười với bạn nhỉ?

Nếu bạn muốn nhận được sự giúp đỡ từ người khác, thì bình thường nên tạo một môi trường sống và làm việc thoải mái với mọi người, thì bảo đảm lúc bạn khó khăn, không ai là không dang tay với bạn.

Dẫu bất cứ điều gì xảy ra, đừng để bản thân bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, hãy học cách chấp nhận và tôn trọng người khác, học cách nhìn người khác với thái độ hài lòng và “không đối nghịch”, thậm chí có thể nghe lọt tai những điều người khác không thể nghe, đó mới là người thông minh thực sự, phải không!

-ST-

Được tạo bởi Blogger.