NGƯỜI TRẺ NÀO XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀ TIẾN CỬ
Vikrom Kromadit, chủ tịch tập đoàn Amata lừng danh ở Thái Lan, là con trai cả của gia đình có 23 người em và có người cha vũ phu, độc ác. Cũng do nhiều con mà gia đình ông hết sức phức tạp. Học xong cấp 3, ông ước mơ xin học bổng đi Mỹ như Harvard, MIT....nhưng sau mấy chục lần kiên trì nộp hồ sơ, ông đều không được nhận. Ông tự học thêm tiếng Hoa để đi Đài Loan du học và sau đó thành lập công ty xuất khẩu nông sản Thái. Khi Thái chuyển mình, ông làm bất động sản để có vốn, nhưng sau khi phát hiện, bất động sản nhà ở (các khu dân cư đều quá tầm với của người có nhu cầu), thực chất chỉ phục vụ cho 1 nhóm người có tiền trong xã hội đầu cơ mua qua bán lại trên cơ sở lòng tham, mà lòng tham là tiền đề của bất ổn xã hội. Nhận thấy mọi tỷ phú bất động sản trên thế giới đều có kết cục không mấy tốt đẹp, chẳng có công ty bất động sản nào là trường tồn, ông cho rằng kinh doanh lòng tham là thất đức, không thuận thiên nên chuyển hướng tập trung làm bất động sản công nghiệp, tức xây dựng các khu công nghiệp, thu hút các nhà máy đến Thái Lan, giúp người Thái có công ăn việc làm. Hệ thống các khu công nghiệp Bang Pakong của ông trước đây và Amata sau này đều tập trung về các tỉnh vùng sâu vùng xa của Thái, giúp đời sống người dân phát triển cân bằng. Ở VN, ông sang đầu tư ở Đồng Nai, mở khu công nghiệp Amata ở đây và thu hút 100 nhà máy tới làm, giúp hàng vạn người nghèo khổ VN được trả lương mỗi tháng. Hiện ông xúc tiến mở 2 KCN khác ở 2 tỉnh nghèo của VN. Với ông, cho người nghèo khó một việc làm là cách từ thiện tốt nhất.
Là một người giàu có trong top ở Thái, tài sản rất lớn nhưng ông quyết định thành lập quỹ từ thiện Amata Foundation, ra luật sư làm giấy chuyển toàn bộ tài sản và thu nhập về đó. Không ai trong gia đình ông được hưởng số tiền này và cũng không ai có cổ phần ưu đãi gì trong Amata, nếu muốn sở hữu cổ phần thì tự bỏ tiền ra tham gia như mọi cổ đông bình thường trong xã hội. Ông chẳng có biệt phủ nguy nga nào ở thủ đô Băng Cốc cả, ông chọn sống giản dị trong tại căn nhà lá trong rừng giữa hồ ở vùng núi Khao Yai, phía bắc Thái Lan, mỗi ngày ông ăn cháo trắng và ít rau luộc. Ông chi tiêu mỗi ngày chỉ có 5 USD mua thực phẩm của người dân trong làng, tủ quần áo đơn sơ với vài bộ đồ, sống chan hoà với cây cỏ và thú nuôi.
Ông thường tổ chức những lớp học trong doanh nghiệp, và những người ham học, sau một ngày làm vất vả mà ban đêm vẫn ngồi chăm chỉ học hành, theo ông đó là người có ý chí, ông mạnh dạn đầu tư. Nếu họ có thể tư chất thông minh và lòng biết ơn sâu sắc thì ông sẽ tiến cử đến các cấp quản lý để họ để mắt, thành "hạt giống để mùa sau". Ông nói, đời tôi không còn dài nữa, rốt cục cuộc đời, là tìm được người tâm phúc theo mình. Nếu 1 người không ham học, cũng chẳng nghĩ đến người khác, chẳng hào phóng rộng rãi cho ai cái gì,...thì việc đầu tư tiền bạc công sức cho họ là vô nghĩa. Cấp học bổng cho đi, xé bỏ cam kết không quay về phục vụ, tìm cách trốn ở lại cho bản thân tốt đẹp hơn, đó là sự vô lương. Nhiều ông cha bà mẹ đầu tư cho con cái nhưng đứa con không có tư chất (thiếu i ốt), hoặc lười học, hoặc ích kỷ (không có lòng biết ơn vì chỉ nghĩ bản thân mình) thì ông cho rằng, không nên đầu tư, người nhận thức kém sẽ dẫn tới sự phản bội và sự buồn phiền. Trong doanh nghiệp, với thế hệ sau khi nhìn thấy tư chất và tư cách không ổn thì biết sớm muộn gì cũng chia tay, họ chỉ theo trong 1 giai đoạn vì lợi ích riêng. Có giúp đỡ, có đầu tư thì chỉ là lãng phí vì họ không thể cất cánh (do năng lực hạn chế), hoặc có cất cánh được, thì họ cũng chẳng giúp ai.
Người được lựa chọn đầu tư, trước hết phải là người có tài. Không có tài thì đầu tư vô ích, họ có làm được đâu. Và ngoài tài, phải có đức. Không có đức thì tài đó chỉ tư lợi. Họ có học giỏi đoạt giải quốc gia quốc tế, leo chục núi Olympia, có đẹp xinh, có khôn khéo, có thông minh tuyệt đỉnh, có quyền lực cao sang, có hay ho thú vị....cũng là vô nghĩa nếu cái thế mạnh đó chỉ phục vụ cái LỢI cho bản thân họ, gia đình họ. Những chiếc siêu xe và những câu chuyện yêu đương bồ bịch với giới giải trí, sự hào nhoáng khoe mẽ (cái họ cho là thành đạt) rất phản cảm với phần đông người dân đang sống rất nghèo. Đắm chìm trong những tiện nghi ở đô thành để sướng cá nhân, trong khi bao nhiêu miền quê hiu hắt thiếu việc làm, người dân phải ly hương kiếm sống, thì việc khoa trương đó, với ông là không thấu cảm. Dù sao thì con người, phải có tình thương đồng loại, có lòng bác ái thì mới san sẻ, mới cho đi, mới giúp người, mới bớt cái tham cá nhân.
- Phải lựa kỹ và chỉ đầu tư vào người trẻ xứng đáng. Họ sẽ trả lại cho xã hội. Giúp 1 người trẻ có tài có đức có nghĩa là giúp muôn người.
- Các bạn có thể tìm mua sách hoặc đọc thêm thông tin về người đàn ông được kính trọng bậc nhất ở Thái Lan, để đọc kỹ hơn về quan điểm trên.
- Mọi quan hệ nhân sinh, nó gắn liền với chữ XỨNG.
-ST-