HÀNH TRÌNH CỦA ĐẠI BÀNG

TIẾN BỘ LÀ GÌ?

Tiến bộ nghĩa là sâu bên dưới phải hi sinh hiện tại cho tương lai. Bạn hi sinh hôm nay để sống ngày mai; thế rồi ngày mai, nó lại không phải là ngày mai, nó là hôm nay; lần nữa bạn hi sinh nó cho ngày mai. Bố hi sinh cho con, con hi sinh cho con của chúng, và không ai sống cuộc sống bao giờ.

Thế hệ này hi sinh cho thế hệ khác bởi vì phải có tiến bộ; và thế thì không ai sống nó bao giờ. Không cần tiến bộ. Chính từ 'tiến bộ' đưa bạn vào trong tương lai. Và không bao giờ có thể có tận cùng cho nó. Bạn không thể đi tới một trạng thái khi bạn có thể nói: Bây giờ tiến bộ đã được đạt tới, bởi vì tiến bộ không phải là thứ được đạt tới, nó là quá trình. Cho nên phát biểu: Bây giờ mọi người có thể tận hưởng, bây giờ tiến bộ đã được đạt tới - nó sẽ không bao giờ tới đâu! Tiến bộ bao giờ cũng sẽ vẫn còn là quá trình.

Đây là cách mãi cho tới giờ nhân loại đã cố sống. Nhân danh tiến bộ mọi phúc lạc đã bị hi sinh. Không cần hi sinh thêm gì nữa. Quên về tương lai đi. Bạn sống cho bản thân mình! Trong khi thời gian có đó - sống một cách toàn bộ. Con bạn sẽ sống cuộc sống riêng của chúng - đừng hi sinh bản thân mình, bởi vì hi sinh bố là rất nguy hiểm - họ không bao giờ tha thứ cho con họ; và thế rồi những đứa con đó bao giờ cũng chống lại những người bố đó bởi vì chúng không thể tha thứ được cho thái độ này: rằng bạn đã hi sinh. Mọi người đều được dạy trở thành liệt sĩ vì ai đó khác. Đây là ngu xuẩn, đơn giản, cực kì xuẩn ngốc; nhưng nó diễn ra nhân danh tiến bộ. Đừng bận tâm về tiến bộ. Chim không bận tâm - cái gì sai với chúng? Chúng đã bị lỡ cái gì? Cây đã không bận tâm, Himalaya đã không bận tâm, chúng bỏ lỡ cái gì? Chúng tận hưởng cả nghìn năm trước, chúng bao giờ cũng tận hưởng, chúng tận hưởng bây giờ, chúng sẽ tận hưởng trong tương lai hay mãi mãi - chỉ con người đã mắc chứng bệnh này có tên là tiến bộ. Nó là một thứ ung thư.

Thế rồi bạn tiếp tục hi sinh; bạn nói: Làm sao tôi có thể tận hưởng được? Hôm nay tôi phải làm việc vất vả để cho ngày mai có tiền, và thế thì tôi sẽ tận hưởng - nhưng ngày mai đó chẳng bao giờ tới cả. Thế thì làm sao bạn có thể tận hưởng được? Bạn có con, bạn phải làm việc vất vả để cho con bạn có thể tận hưởng, và chúng sẽ có con riêng của chúng, và con riêng của chúng sẽ có con riêng của chúng - khi nào điều đó đi tới điểm bạn có thể tận hưởng được?

Mẹ bạn đã hi sinh cho bạn, bà ấy là một người vì nghĩa quên thân, bà ấy chưa bao giờ có một khoảnh khắc vui mừng bởi vì bà ấy đã làm việc vì bạn và hi sinh cho bạn; bây giờ, bạn có tận hưởng không? Bởi vì mẹ bạn hi sinh bản thân mình cho bạn? Bạn không tận hưởng bởi vì bà ấy đã dạy cho bạn thủ đoạn hi sinh bản thân mình cho ai đó khác: cho đất nước, cho tôn giáo, cho nhân loại - nhưng hi sinh. Thượng đế là khác, nhưng hi sinh vẫn còn như cũ. Đôi khi nó là vì quốc gia, đôi khi nó là nhân loại, đôi khi nó là Ki tô giáo, đôi khi nó là Hồi giáo, nhưng hi sinh!

Một bí mật bao giờ cũng còn với con người và điều này đã từng giết chết con người, đầu độc con người. Không, không nói thêm về hi sinh nữa. Không nói thêm về tiến bộ nữa! Bạn sống cuộc sống của mình - nếu cái gì đó xảy ra từ nó, điều đó là được; nếu không cái gì xảy ra, bạn không chịu trách nhiệm. Bạn không cai quản thế giới.

Và tất cả những cái bạn gọi là tiến bộ: nhà lớn, công nghệ, xe lớn - chúng có thêm phúc lạc cho con người theo bất kì cách nào không? Thực tế ngược lại chúng đã giết chết tất cả các khả năng. Bạn có thể sống trong lâu đài, nhưng lâu đài không phải là hạnh phúc; bạn có thể đi trong xe Rolls Royce, nhưng đi trong xe Rolls Royce không phải là phúc lạc. Bạn có thể khổ ở đó như ở bất kì chỗ nào.

Toàn thể vấn đề là làm sao làm cho con người hạnh phúc hơn - và nếu tiến bộ này cứ đầu độc bạn, con người không bao giờ có thể hạnh phúc được. Nó là thủ đoạn, mưu đồ, để buộc bạn tự tử - vì người khác, và thế rồi buộc người khác tự tử vì người khác. Toàn thế giới đã trở thành địa ngục. Vứt cái điên khùng liên tục về tiến bộ này đi. Mọi thứ là tốt như nó vậy hôm nay, và bạn ở đây chỉ cho bây giờ - sống nó đi. Và nếu từ việc sống của bạn cái gì đó xảy ra, nó là đẹp. Nhưng điều đó không gọi nó là tiến bộ, bởi vì chính từ này là xấu. Nó là hướng tương lai.

Bạn sống khoảnh khắc này, từ đó cuộc sống phát triển sang khoảnh khắc khác - tất nhiên nó sẽ tốt hơn và giàu có hơn khoảnh khắc đầu. Thế rồi bạn sống nó sâu sắc hơn, bởi vì bạn đã học được cách sống sâu sắc, bạn đang học thường xuyên - và từng khoảnh khắc đều trở nên ngày càng mãnh liệt hơn. Từ từng khoảnh khắc này khoảnh khắc khác được sinh ra; từ hôm nay ngày mai được sinh ra - giàu có hơn, phúc lạc hơn, cực lạc hơn; và từ bạn con bạn được sinh ra, và bạn cho chúng việc sinh trong cực lạc. Bạn không trong sự kiện cố cho chúng việc sinh thành, bạn tận hưởng tình yêu của mình! Thực tế bạn đã không quan tâm trực tiếp tới chúng; từ cực lạc của bạn, từ kinh nghiệm cực thích của bạn, chúng được sinh ra.

Bạn chia sẻ cực lạc của bạn với chúng, chúng trưởng thành cùng bạn, chúng học cách cực lạc, cách phúc lạc. Con của chúng sẽ trưởng thành cùng chúng. Đây là trưởng thành, không là tiến bộ.

Bạn không có lâu đài lớn, nhưng bạn có kinh nghiệm đỉnh. Điều đó là hoàn hảo. Bạn có thể sống trong lều - điều đó cũng có tác dụng! Bạn có thể không có quần áo rất đắt tiền, nhưng chúng không được cần tới - bạn có bản thể giàu có. Một chiều hướng khác, hoàn toàn khác mở ra với trưởng thành.

-ST-

Được tạo bởi Blogger.