BÊN TRONG CHÚNG TA ĐỀU TỒN TẠI NHỮNG CON QUỶ
Cho dù hình ảnh của chúng ta hiện hữu giữa xã hội có đẹp đẽ ra sao,
trong mỗi người chúng ta đều tồn tại những con quỷ. Không phải là thứ ác quỷ xấu
xí gớm ghiếc như những bộ phim giả tưởng, con quỷ bên trong ta mang tính chất
siêu hình, nhiều khi lại còn là những kẻ vô cùng dễ chịu, bởi nó biết nuôi dưỡng
và chiều chuộng cảm xúc của ta, biến ta trở thành đồng minh của nó.
Con quỷ mà tôi nhắc tới ở đây chính là những tâm tính xấu trong nội tại
bản thân chúng ta, nó có thể chỉ là suy nghĩ khởi điểm, hoặc đã tiến triển
thành những hành động cụ thể.
Là con người sống trên cõi đời này, thật khó để chúng ta không từng
phát sinh những suy nghĩ xấu cho một sự việc nào đó hoặc biến ý nghĩ đó thành
hiện thực. Đó có thể là một suy nghĩ thoáng qua, một lời nói gây tổn thưởng người
khác, hoặc một hành động tạo ra hệ quả tiêu cực.
Vậy vì sao chúng ta lại có những con quỷ này tồn tại bên trong nhỉ?
Như trong đạo Nho, cụ Khổng Tử có nói về tư tương: “Nhân chi sơ tính bản thiện”,
tức là khi mới ra đời, mỗi con người đều thiện lương, chưa biết gì cả. Sống lâu
dần, tiếp xúc nhiều, trải nghiệm nhiều, mới bị biến đổi bởi cuộc đời. Nếu ví đời
ta như ly nước trắng, khi thêm siro vào nó sẽ thành ly nước màu có vị, hay để
lâu thì cũng không nguyên vẹn mùi vị và màu sắc ban đầu. Mà sirô vị ngọt hay đắng
thì cũng sẽ biến đổi ly nước theo xu hướng như vậy.
Còn theo giáo lý đạo Phật, thì trong mỗi chúng ta đều tồn tại bản ngã
của tham - sân - si, như những con quỷ sẵn có trong nhà chúng ta. Ở một môi trường
thiện lành thì chúng giống như mấy con pet vậy, cũng nhỏ nhắn vô hại thôi.
Nhưng khi gặp đúng môi trường, là chúng sẽ bộc lộ tính quỷ và ngay lập tức tác
yêu tác quái, che mờ và điều khiển tâm trí ta, rất tai hại.
Vấn đề của chúng ta là có thể đã nghe đã biết về những con quỷ này,
nhưng thành thực mà nói ta chẳng để tâm tới nó mấy đâu. Nhà bao việc, đời cũng
bao việc.
Cho đến một ngày, ta ra đường và va chạm xe cộ, bị đe doạ chửi bới,
trong đầu ta hiện ra một suy nghĩ thoáng qua: “Đm thằng chó này, mày biết bố
mày là ai không? Bố mày xiên chết m* mày bây giờ!” Một vài lần như thế xảy ra,
và những suy nghĩ đó vẫn bám lấy ta, khiến ta trở nên cục mịch và bực tức nhiều
hơn. Ấy là khi con quỷ trong ta đang trỗi dậy.
Hay trong chính công việc mà ta rất đỗi yêu thích, cũng có những lúc
xuất hiện một vài cơ hội khiến ta có thể thăng tiến tốt hơn, hoặc kiếm được nhiều
lợi ích hơn - tất nhiên không phải là cơ hội làm việc thiện rồi. Thế là con quỷ
bên trong ta lại vuốt ve ta, cổ suý ta, nói với ta rằng cứ làm đi, cũng chẳng
ai biết hay quan tâm cả, kiếm một ít rồi dừng lại. Nhưng hỡi ơi nào đâu dễ như
vậy, có lần một lần hai, rồi sẽ có thêm rất nhiều lần như thế nữa, ta càng đi
thì càng lún thật sâu, tới khi bình tâm nhìn cuộc sống xung quanh, thì mình đã
đắm chìm trong vũng bùn danh lợi quá sâu rồi.
Nhưng chúng ta phải làm sao với những con quỷ bên trong mình đây? Chúng
nó vô hình, nhưng lại rất tình. Cái tình này, cái cảm xúc này chính là thứ đáng
sợ nhất. Ta cũng không thể tự nhốt mình lại để tự tìm kiếm, đấu tranh và đánh gục
những con quỷ trong ta. Bởi ta chỉ là con người bình thường thôi, đánh sao được
quỷ. Việc trước nhất ta cần làm là phải nhận ra chúng đã. Cần biết rằng con quỷ
đang hiện diện trong ta, nó đại diện cho thứ gì, và nó đang lẩn trốn ở đâu?
Nó có thể là những suy nghĩ, những thói quen hay cách hành xử không
đúng đắn của chúng ta trong đời sống thường nhật. Nhưng những điều này đôi khi
bị chính ta và những người sống quanh ta xem nhẹ, hay được bao biện rằng ai mà
chẳng có khuyết điểm, không ảnh hưởng tới ai là được, cuộc sống còn nhiều điều
cần lo hơn. Thế là từ cái ác nhỏ, dần dần được nuôi dưỡng thành cái ác lớn. Từ
ác ý nhỏ, dần trở thành dã tâm lớn, tạo ra ác nghiệp. Con quỷ xuất phát từ bên
trong ta, và cũng chính chúng ta nuôi dưỡng nó qua quá trình hợp thức hoá những
lỗi lầm của bản thân, để cho nó lớn lên mỗi ngày thôi.
Do đó, ta cần nhận ra càng sớm càng tốt con quỷ trong ta đang hiện diện,
bằng cách luôn đối diện với bản thân và tự hỏi chính mình rằng mình đang có vấn
đề gì vậy? Tại sao mình nghĩ như thế này? Tại sao mình lại hành xử như thế kia?
Chỉ khi thẳng thắn nói chuyện với bản thân mình, ta mới có thể lôi con quỷ của
ta ra để nhìn nó thật rõ thôi. Gặp được nó rồi, thì cũng đừng cưỡng bức hay
đánh nhau với nó. Mình là người thường, không đánh được nó đâu, có khi còn bị
phản Dame ấy chứ. Nó được sinh ra bên trong mình, giống như Tôn Hành Giả và Giả
Hành Tôn ấy, đều từ nội tại của ta mà xuất hiện, nên gặp nó rồi thì hãy tự chấp
nhận rằng mình đang có một con quỷ tồn tại bên trong có hình thù và ý thức như
thế. Đừng phủ nhận nó, cũng đừng che giấu nó. Thừa nhận nó là cách tốt nhất để
mình xử lý nó.
Vậy đấy, sau khi gặp được con quỷ của mình, ta nên học cách tự chấp nhận,
và thuần hoá nó. Trong Tây Du Ký, những con yêu quái thực chất đều là tính xấu
của con người biến thành, mà có ông tiên nào diệt trừ được chúng nó đâu, đều phải
hàng yêu phục ma, đưa chúng về trạng thái thuần hoá. Do đó ta đừng nên quá dằn
vặt trách móc bản thân mình, mà khi đã nhận ra vấn đề, cần suy nghĩ những
phương án cải thiện để vấn đề có những hướng giải quyết tích cực hơn.
Ví dụ khi ta đứng trước một lợi ích đầy hấp dẫn trong công việc, ta
hãy thử tự hỏi mình xem lợi ích này đến từ đâu? Tại sao mình lại bị cuốn hút bởi
nó? Nó có lợi cho ai? Cho bản thân mình hay cho lợi ích của doanh nghiệp? Hay
cho một ai khác nữa?
Nếu mình làm chuyện này mình có thể được gì? Mình sẽ mất gì? Và nó sẽ ảnh
hưởng đến điều gì? Lúc này ta sẽ thấy được rõ ràng nhất sự việc đang xảy ra có
đang kích động con quỷ tham lam bên trong ta không? Và con quỷ đó có thể nổi dậy
như thế nào?
Chúng ta không cần phải sợ những còn quỷ bên trong mình, bởi nó là một
phần của cuộc đời ta. Nhưng ta hãy cảnh giác với nó, đừng xem nhẹ nó, luôn cần
những cuộc đối thoại với bản thân mình để có thể tự nhận ra khi nào con quỷ
trong ta đang trỗi dậy. Đối diện với bản thân cũng là cách tốt nhất để ta tu tập,
từ đó rèn luyện nội lực của bản thân vững vàng hơn trước những sóng gió của cuộc
đời.
Phuoc Nguyen
